Lời thú tội của một ‘con nghiện’ Facebook: Thử khóa tài khoản 3 ngày, sống trong thèm khát, cuộc đời mất ý nghĩa. Tôi tự hỏi Facebook đã làm gì với con người thế này?
Chỉ khi chia xa Facebook, tôi mới nhận ra Zuckerberg đã thiết kế một sản phẩm hoàn hảo để ‘hút máu’ thời gian và tâm trí của hàng tỷ người dùng ra sao. Facebook không thực sự ‘free’, cứ thử khóa Face một ngày, bạn sẽ hiểu ngay điều này!
Đời tôi chạm đáy. Tôi đã cai nghiện Facebook được ba ngày. Tôi không nhớ mình khóa Facebook lúc nào, nhưng tôi nhớ mọi chuyện kết thúc ra sao.
Thức dậy trong run rẩy, tim đập loạn nhịp, tôi nghĩ mình sẽ chết mất. Tôi biết rằng mình cần giúp đỡ. Tôi biết mình cần dừng lại. Từ ngày đó, tôi đã ngưng dùng mạng xã hội.
Tất nhiên, những lời mô tả trên không đúng theo nghĩa đen. Chúng ta vẫn đùa về việc nghiện mạng xã hội, nhưng hiếm khi coi đó là một thứ ‘thuốc phiện’ thực sự, một thứ gì đó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của mình.
Suy cho cùng, công an không bắt bạn vì dùng Facebook, như khi bạn dùng ma túy. Bạn không thể dùng Messenger quá liều được. Facebook không xuất hiện trong một chiếc lọ dán nhãn “Thuốc độc Facebook”, hoặc chống chỉ định “Phụ nữ có thai nên tránh xa khỏi Instagram”.
Thực thế, rất nhiều người không coi kiểm tra Faceboook, Instagram nhiều lần một ngày là một thói quen xấu – điều bình thường ai cũng làm mà, phải không?
Tôi cũng vậy thôi. Tôi dành cả ngày để vuốt lên, cuộn xuống vô thức trên Facebook và Instagram nhiều lần mỗi ngày. Tôi kiểm tra Messenger 30 phút một lần chỉ để chắc rằng ai đó sẽ được trả lời ngay tức khắc khi họ nhắn cho tôi.
Nhưng mạng xã hội không chỉ là một con quái vật hút thời gian, nó còn khiến cảm xúc của tôi tồi tệ hơn.
Cách tôi sử dụng Facebook và Instragram, tôi dần dần ngộ ra và cảm thấy tồi tệ về đời mình, tôi lại được nhìn những bức ảnh về cuộc đời “hoàn hảo” của những người khác trên mạng để rồi cảm thấy còn tệ hơn.
Facebook lấy những áp lực và quy ước xã hội (ví dụ, áp lực phải lấy vợ, sinh con, và sống trong căn nhà lớn vào 25 tuổi) và phóng đại nó lên hàng triệu lần.
So sánh dòng thời gian của người khác với cuộc đời mình khiến tôi bắt đầu lo lắng về những vấn đề mà bản thân mình chưa bao giờ có trước đây.
Dĩ nhiên, tôi biết ngưng sử dụng Facebook không khiến tôi làm việc hiệu quả hơn, tôi vẫn sẽ mất thời gian vào những thứ khác, Youtube là một ví dụ. Tuy nhiên, nó giúp tôi nhận ra Facebook mang lại ít giá trị cho đời mình như thế nào.
Lựa chọn loại bỏ những “ồn ào” liên tục trên Facebook để đòi lại sự chú tâm của mình là một niềm an ủi to lớn. Tôi dừng so sánh bản thân quá nhiều với người khác và bắt đầu có thấy hạnh phúc hơn nhiều với cuộc sống của mình. Tôi cũng đã bớt lo âu hơn.
Tất nhiên, mạng xã hội cũng có những mặt lợi. Nó có thể vui vẻ và hữu ích. Nếu sử dụng vừa phải thì nó sẽ rất tuyệt. Nhưng đây là vấn đề: để sử dụng Facebook điều độ là một việc cực kì khó. Nó được thiết kế để gây nghiện – và khi bạn càng dùng nhiều Facebook, nó sẽ ngày có nhiều dữ liệu để hiểu về bạn hơn, và vì vậy sẽ càng gây nghiện hơn.
Có một chi tiết đáng nhớ là, trước khi bỏ học Harvard, Mark Zuckerberg đã chọn chuyên ngành tâm lý. Facebook phần nhiều là một chương trình điều chỉnh hành vi xã hội, hơn là một chương trình máy tính.
Nó được thiết kế để khai thác “điểm yếu trong tâm lý con người’, theo như Sean Parker, chủ tịch đầu tiên của Facebook nói trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 11.
“Quá trình suy nghĩ để xây dựng [những mạng xã hội như Facebook] xoay quanh một nhiệm vụ duy nhất: ‘làm sao chúng tôi có thể tiêu thụ thời gian và sự tập trung của bạn nhiều nhất có thể?” Parker nói.
“Và điều đó có nghĩa là chúng tôi cần cho bạn một chút dopamine vài phút mỗi lần, bởi vì có một ai đó thích, bình luận về một bức ảnh và bài viết của bạn. Và điều này sẽ khiến bạn đóng góp nhiều nội dụng và việc này quay trở lại sẽ khiến bạn… có nhiều like và bình luận hơn. Bạn đang khai thác một điểm yếu trong tâm lý con người. Các nhà đầu tư… hoàn toàn ý thức được điều này. Và kệ, chúng tôi vẫn làm.”
Mặc dù Zuckerberg và đồng nghiệp của anh ta có thể hiểu được rằng họ đang xây dựng một mạng lưới gây nghiện cực cao, tôi không nghĩ họ dự tính được những ảnh hưởng của thứ họ đang xây dựng.
Trên thực tế, cựu phó chủ tịch mảng tăng trưởng người dùng tại Facebook đã gây chấn động dư luận vào tháng 12 khi nói rằng anh cảm thấy “cực kì tội lỗi” vì giúp phát triển một nền tảng mà anh tin rằng “đang làm xói mòn cách con người cư xử với nhau”.
Nếu đọc xong bài viết này, bạn cảm thấy tồi tệ về Facebook và chỉ muốn khóa Facebook ngay lập tực? Xin đừng làm màu, bạn sẽ đăng nhập trở lại thôi. Tôi biết điều này trong cuộc thử nghiệm của mình. Tôi biết mình đã trở thành một con nghiện thực thụ.
Tôi cảm nhận được Facebook đang tàn phá thời gian và cảm xúc của mình như thế nào. Đổi lại một vài tràng cười từ những chiếc ảnh chế, hay video mèo hài từ cư dân mạng, hay những nút like từ tấm ảnh lung linh mới chụp năm mới là cả một cuộc sống đầy lo âu, so sánh và mất dần hạnh phúc.
Trừ khi Facebook chịu sống có trách nhiệm hơn với những nút “Like” của mình, tôi buộc phải tự phải dằn vặt bản thân mỗi ngày: “Khóa hay không khóa Facebook? Đó là câu hỏi của đời mình”
Hội chứng cô đơn trong thế giới thực – thói quen giao tiếp trực tiếp bị hoán đổi thành gián tiếp
Đã qua cái thời viết thư tay, chat yahoo có webcam, skype để nhìn thấy nhau khi cách xa vài nghìn km, facebook xuất hiện đã đẩy lùi tất cả ứng dụng đó. Bất ngờ hơn, facebook thay thế luôn việc giao tiếp, gặp gỡ, chuyện trò… Dân nghiện facebook lười nói hơn lười viết. Facebook trở thành kênh liên lạc quen thuộc của rất nhiều bạn trẻ. Đôi khi nhắn tin không trả lời, gọi điện không bắt máy nhưng chỉ cần gọi trên facebook là xuất hiện ngay.
Sống trong thời facebook lên ngôi nên sau khi lấy chồng cũng thế, nick giaythuytinh tâm sự: “Vợ chồng mình quen nhau trên face rồi lấy nhau nên cũng có chút… khác người tí. Ở trên face sôi nổi bao nhiêu thì bên ngoài lạnh bấy nhiêu. Có khi cả ngày chẳng nói với nhau câu nào, chỉ trao đổi qua facebook.
Ngày cuối tuần, hai vợ chồng cũng đứa ôm cái laptop rồi comments qua lại. Mình cảm giác như trên đó tụi mình nói chuyện với nhau thoải mái hơn ở bên ngoài. Có những hôm hai vợ chồng giận nhau căng thẳng lắm, anh ấy lên tường post câu xin lỗi, thế là hòa. Chứ ở ngoài sức mấy mà tình hình nhẹ đi được!”.
Đó không phải là trường hợp quá hiếm thấy mà trở thành lối sống khá phổ biến. Tín đồ facebook đang dần lãng quên thói quen giao tiếp, chuyện trò, thể hiện tình cảm qua lời nói, cử chỉ, ánh mắt.
Ở công ty T.H (một công ty phần mềm nằm giữa trung tâm thành phố), hết giờ làm việc, thay vì cùng nhau đi ăn uống, hẹn hò, hoặc là quay sang mặt đối mặt chuyện trò với nhau như trước đây, các bạn trẻ lại dán mắt vào màn hình nền màu xanh quen thuộc của facebook, hết comments, rồi lại like từ nhà này đến nhà khác.
Sợi dây liên kết họ với mọi người xung quanh đang được thay thế bằng đường truyền mạng Internet. Người chơi vô tình kéo mình vào hội chứng cô đơn trên mạng ngay khi sở hữu 5000 friends facebook. Ngỡ rằng mối quan hệ đồng nghiệp trở nên khăng khít từ mạng xã hội ấy nhưng không, chỉ cần bước ra khỏi thế giới mạng, sẽ chỉ còn lại là những khuôn mặt người lạnh lẽo.
Họ cũng chẳng có nhu cầu nói chuyện với nhau, có việc gì cũng đã trao đổi hết qua facebook. Gặp nhau chỉ là để thông tin: “Tớ vừa đăng lên tường của cậu. Vô trả lời nhé!”, hoặc: “Post hình rồi, lên xem!”. Đấy, facebook cao tay đến mức hoán đổi từ vị trí gián tiếp kết nối trở thành trực tiếp.
Có những người tay bắt mặt mừng trên facebook, khiến người khác nhầm tưởng họ là những tri kỷ khăng khít với nhau, nhưng khi ra ngoài có dịp gặp nhau lại lạnh tanh, chẳng biết nói chuyện gì. Thậm chí còn thấy ngượng ngượng vì tại sao mình có thể dùng những câu từ thân thiết, tình cảm đến thế!
Chưa kể những người có thói quen cập nhật hình ảnh, họ ngại gặp bạn bè facebook ở ngoài đời chỉ vì hình ảnh thật không được “bắt mắt” như những tấm hình được chọn lựa thật kỹ trước khi post lên facebook.
Nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi những buổi nói chuyện, hẹn hò tán gẫu của bạn bè ngày càng thưa thớt. Hay cụ thể hơn, cô bạn thân gắn bó lâu năm như hình với bóng, trước đây gặp nhau là ríu rít chuyện trò, giờ thì khác, mỗi người cầm một iphone.
Những câu chuyện có nói cũng trở nên lạc lõng vì đối phương thiếu tập trung, dần dà im luôn. Thiết nghĩ, có khi nào thế hệ facebook sau này gặp nhau không còn biết chào hỏi và khi nói chuyện trực tiếp với nhau, chẳng còn biết phải bắt đầu từ đâu?
Hãy bước ra khỏi chúng – một thế giới ảo đầy cô đơn và vô cảm
Hiện nay, facebook được hỗ trợ trên các phương tiện từ máy tính, điện thoại, máy tính bảng và cả ti vi. Người dùng có thể lên facebook ở bất cứ ngóc ngách nào, mọi lúc mọi nơi. Nếu dùng điện thoại, sẽ có chức năng thông báo để người dùng dễ dàng nắm bắt thông tin. Kể cả khi không cài đặt chức năng này thì các tín đồ facebook vẫn lướt facebook vài phút một lần.
Họ có thể thiếu thời gian cho việc khác, nhưng luôn ưu ái, thậm chí là dành nhiều giờ cho facebook. Nick Hugo chia sẻ: “Tiếp xúc trên facebook thấy mọi người có vẻ dễ chịu hơn, thiện cảm hơn nên thích. Nếu như ở ngoài nói tiếng cảm ơn, xin lỗi, thể hiện sự yêu thương cực kỳ khó thì trên facebook việc đó lại dễ ợt. Qua facebook, từ giải quyết công việc, kết bạn mới hay cả tỏ tình… đều suôn sẻ trót lọt nên việc gì phải tiếp xúc bên ngoài cho hại não”.
Facebook trở thành người bạn thân thiết đến mức không thể thiếu trong đời sống hàng ngày. Mà ‘người bạn thân’ này vừa chu đáo, lại vừa dễ tính thành ra ai chơi cũng cảm thấy thoải mái. Facebook cẩn thận nhắc nhở khi có sinh nhật bạn bè. Ở những người có tính hoài niệm thì không tránh khỏi bỡ ngỡ vì chờ đỏ mắt cũng chẳng thấy tấm thiệp viết tay, tin nhắn hay cuộc điện thoại chúc mừng sinh nhật như ngày trước.
Bạn bè đã hoàn thành nhiệm vụ trên tường nhà bạn cả rồi! Có hơi buồn nhưng cũng quen. Những buổi tiệc sinh nhật có hoa tươi, có quà ngày càng teo tóp lại. Facebook dễ tính ở chỗ nói sai cho sửa, thậm chí cho xóa. Vì thế cứ thoải mái phát biểu, thấy không thích hợp chỉ cần thao tác click chuột đơn giản là xong. Đã vậy, nhờ facebook mà chỉ cần ngồi một chỗ đã có đến hàng ngàn bạn bè, “lời” không thể tả!
Boconganh là nick được nhiều người biết đến trên facebook. Bất cứ status nào của boconganh đều được các friend like, comments sôi nổi. Cô nàng gần như không còn có thói quen gặp gỡ bạn bè ngoài đời, kể cả những người bạn chơi thân với nhau trước đây.
Đến một ngày, boconganh bị bệnh phải nhập viện. Cô vẫn cập nhật tình hình lên facebook và nhận được rất nhiều sự quan tâm từ những comments thăm hỏi. Tuyệt nhiên trong số gần 5000 friend đó, không ai có ý tưởng sẽ đến thăm cô, sẽ nắm lấy bàn tay gầy rộc đi của cô, hay bón cho cô từng muỗng cháo.
Boconganh đắng lòng nhận ra những mối quan hệ bao lâu nay của mình chỉ là ảo. Cô xót xa post thêm một status: “Nếu mình chết đi, bạn bè vẫn ngồi ôm khư khư cái máy tính, hay điện thoại để cập nhật trạng thái. Có đứa còn phải vất vả đi chụp lại những comment tình cảm để chứng minh tình bạn gắn bó lâu năm với dân cư facebook.
Rồi thì những kỷ niệm lớn nhỏ, vui buồn đều lần lượt được liệt kê ra, lôi lên. Họ không rời được cái máy vì còn phải “canh” xem những ai like, rồi trả lời comments. Bận tối mắt tối mũi, thời gian đâu nữa mà đến thắp nhang cho mình. Hoặc có những đứa tranh thủ đến thắp nhang cho mình, vẫn lén trang điểm một chút cho ăn ảnh để nhờ đứa bạn chụp giúp tấm hình. Vài phút sau là “quăng” lên facebook. Lại tất tả về, ngồi vô máy tính comments, like…”.
Dòng status của boconganh làm không khí facebook nặng nề thê thảm. Nghĩ mà vừa thương lại vừa trách boconganh bởi cô đã tự làm khó bản thân mình, làm khó friend trên facebook. Hơn ai hết, cô phải biết những mối quan hệ đó chưa đủ gần gũi để có thể chạm vào tay nhau ở ngoài đời. Còn những mối quan hệ bạn bè trước đây thì đã bị cô lãng quên đến mức nhạt nhòa đi.
Và một điều quan trọng hơn cả mà cô không biết hay cố tình không biết, tín đồ facebook không có thói quen thể hiện sự quan tâm, yêu thương ở bên ngoài.
Không ít người cũng ngập tràn trong hạnh phúc với những mối quan hệ ảo như thế. Và cũng không phải ai cũng có cơ hội trải nghiệm để biết nó ảo đến mức nào, để nhận ra không gì có thể thay thế được tình thân. Khi ta yếu đuối, cần một bàn tay siết chặt hơn là những cái like vô cảm. Những comments làm sao có thể thay thế được bờ vai khi nước mắt rơi… Đó mới chính là những người bạn thật sự cần thiết trong cuộc sống.
Một buổi sáng thức dậy, thử nhìn ra bầu trời, ngắm cây cỏ hoa lá để nhận ra đã bao lâu rồi mình không cùng bạn bè hưởng thụ thiên nhiên trong lành!
Chúc Di (t/h)