Nằm trong bệnh viện gần 1 tháng, bà Madhvi Aya, một bác sĩ, một người mẹ nhân hậu và kiên cường đã sớm đoán trước tình hình sức khỏe của mình sau khi bị chẩn đoán nhiễm Virus Vũ Hán. Bà đã cố gắng cầm cự cho đến giây phút cuối cùng, kèm một lời hứa với con gái rằng “Mẹ sẽ về!”. Tuy nhiên, lời hứa của bà đã không thể thực hiện…
Madhvi Aya, 61 tuổi, từng là một bác sĩ ở Ấn Độ, sau đó nhập cư vào Mỹ, trở thành trợ lý bác sĩ tại Trung tâm Y tế Woodhull, một bệnh viện công ở Brooklyn, New York. Bà đã làm việc tại đây hơn 10 năm, chứng kiến không biết bao câu chuyện xúc động của những bệnh nhân. Tất cả đều để lại cho bà biết bao cảm xúc không thể quên được, và trong thời gian gần đây nhất chính là giai đoạn dịch virus Vũ Hán.
Chính vì đã chứng kiến không biết bao nhiêu sự mất mát như thế, là một bác sĩ, Aya không cho phép mình lơ là với nhiệm vụ và bệnh nhân của mình. Bà cũng như tất cả những y bác sĩ tuyến đầu phòng chống dịch khác tại Mỹ đều cật lực làm việc bất kể ngày đêm và nguy hiểm. Nhưng thật không may là cho đến một ngày, Aya đã không thể thoát khỏi số phận, bà đã bị chẩn đoán là nhiễm virus Vũ Hán.
Lời tuyên bố ấy như một cú đánh mạnh vào trái tim của ông Raj, chồng của Aya, và nhất là cô con gái Minnoli, 18 tuổi.
Lần cuối cùng mà họ được gặp nhau là vào giữa trưa ngày 18/3, sau khi ông Raj chở bà Aya đến Trung tâm Y tế Do Thái ở Long Island để xét nghiệm do bà xuất hiện những triệu chứng ho dữ dội và sốt.
Trong thời gian chờ xét nghiệm, không muốn chồng đợi lâu và lo lắng, bà Aya đã nhắn cho chồng dòng tin nhắn rằng:
“Anh về đi, em sẽ gọi cho anh, em đang đợi để được chụp chiếu.”
Nhưng rồi kể từ lần đó, họ đã không còn được gặp lại nhau thêm lần nào nữa, mặc dù từ nhà bà đến bệnh viện chỉ cách nhau khoảng 3km.
Trong những ngày Aya nằm cô đơn trong bệnh viện, bà không cho phép bất kỳ ai trong gia đình đến thăm mình vì lo sợ cả nhà sẽ bị lây nhiễm. Trong những ngày tháng phải nằm viện , bà mô tả căn bệnh khiến bà đau khủng khiếp ở ngực mỗi khi bà cố gắng ngồi dậy, sức khỏe của bà đang bị ăn mòn rất nhanh theo thời gian.
Đến ngày 23/3, tình trạng bệnh của Aya cũng không thể khả quan hơn. Chính bà cũng cảm nhận được sự sống đang dần rời xa mình. Cầm chiếc điện thoại trong tay, bà ráng gượng sức để nhắn cho chồng dòng tin nhắn:
“Em đã không thể khoẻ hơn như mong muốn”.
Những ngày tiếp đó, cơ thể của bà dần yếu ớt hơn. Tin nhắn cũng bắt đầu thưa thớt và ngắn gọn đi, điều này khiến cho ông Raj và con gái ngày một lo lắng.
Minnoli đã vỡ òa trong nước mắt. Cô đã không thể kìm nén nỗi sự bất an và sợ hãi trong lòng về tình trạng sức khỏe của mẹ. Cô vừa khóc vừa nhắn nhủ với mẹ rằng:
“Con nhớ mẹ!…Mẹ ơi đừng bỏ cuộc, bởi vì con cũng không bỏ cuộc. Con cần mẹ. Con cần mẹ trở về với con…. Việc học trở nên căng thẳng hơn rất nhiều khi con phải ở nhà. Con hi vọng mẹ sẽ ăn tối cùng con. Con vẫn đang cầu nguyện cho mẹ và không từ bỏ hy vọng nào hết”.
“Hãy bình tĩnh, con gái”, bà Aya nhắn lại.
“Con vẫn đang cố gắng, nhưng con muốn mẹ ở nhà”, Minnoli tha thiết cầu xin mẹ.
“Yêu con!.. Mẹ sẽ trở về”.
Đó là lời hứa giữa bà và Minnoli, điều này đã giúp Minnoli cảm thấy an tâm hơn. Cô hy vọng sẽ được nhìn thấy mẹ lần nữa và được bà ôm ấp vào lòng, xoa dịu tất cả những bất an và nhớ nhung mẹ bấy lâu.
Thế nhưng, bà đã không thể giữ trọn lời hứa ấy. Vào sáng ngày 29/3, bệnh tình của Aya trở nên nghiêm trọng, các bác sĩ buộc phải thông báo cho ông Raj về tình hình của bà, đồng thời đề cập với ông rằng có muốn gặp vợ lần cuối không.
Mặc dù rất muốn được nhìn thấy vợ và bên cạnh bà cho đến khi bà trút hơi thở cuối cùng, nhưng do từng có tiền sử bệnh tim, ông lo lắng rằng bản thân cũng sẽ bị lây nhiễm virus. Hiện tại, Minnoli đã sắp mất mẹ, cô bé chắc chắn sẽ không thể chịu đựng nổi nếu mất luôn cả bố.
Cuối cùng ông quyết định từ chối, và đó cũng trở thành sự lựa chọn ám ảnh nhất cuộc đời ông.
Đến trưa cùng ngày hôm đó, bà Aya đã qua đời mà không có người thân nào bên cạnh. Đám tang của bà cũng dự định sẽ không được tổ chức vì họ hàng sẽ chẳng ai đến tham dự vì lo sợ bị lây nhiễm. Thi thể của bà được đem đi hỏa táng, và thậm chí ông Raj và Minnoli cũng không được nhìn thấy thi thể bà lần cuối, một nỗi đau không sao tả được.
“Tôi ngồi thụp xuống sàn nhà, và trái tim tôi vỡ nát”, Minnoli nói. Cô cảm thấy đau khổ và thậm chí có phần trách mẹ vì tại sao bà đã không giữ lời hứa và quay trở lại “Tôi chỉ muốn ôm mẹ và nghe bà nói mọi thứ sẽ ổn”.
Mặc dù mẹ đã qua đời, nhưng Minnoli vẫn không thể chấp nhận nỗi sự thật trong suốt một tuần sau đó, cô vẫn giữ thói quen liên lạc trò chuyện với mẹ hằng đêm qua tin nhắn điện thoại.
“Con nhớ mẹ. Cảm ơn mẹ vì đã trở về trong giấc mơ của con ngày hôm qua”.
Chúc Di (T/h)