Liên minh Điều tra cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc – WOIPFG kêu gọi các cá nhân, tổ chức, chính phủ từ khắp nơi trên thế giới đứng về phía chính nghĩa, chung tay ngăn chặn và phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ.
Một lời khai phơi bày hoạt động thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ bị niêm phong trong 4 năm, gần đây đã được mở ra.
Lục Thụ Hằng – người làm nghề trang trí ở Hoa Kỳ đã tiết lộ vào năm 2016 rằng, một người thân thích của ông đã tham gia mổ cướp nội tạng sống các học viên Pháp Luân Công. Điều này một lần nữa xác nhận rằng, tội ác mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ là sự thật, tội ác này khiến thế giới phải kinh hãi. Đó là “một hành vi tàn ác chưa từng thấy trên hành tinh này.”
Ngày 15/2, Giáo sư Uông Chí Viễn – người đứng đầu WOIPFG cho biết: Cuộc bức hại Pháp Luân Công là tội ác diệt chủng, chống lại loài người, kẻ chủ mưu cùng kẻ thực thi sẽ bị truy tìm đến cùng.
Ngày 29/12/2020, WOIPFG công bố một báo cáo đã được niêm phong trong 4 năm. Vào tháng 9/2016, ‘Voice of Hope – đài phát thanh Hy vọng Quốc tế’ đã mời người đứng đầu WOIPFG – GS. Uông Chí Viễn, họp bàn về việc Quốc hội Hoa Kỳ yêu cầu ngừng mổ cướp nội tạng sống các học viên Pháp Luân Công.
Trong Nghị quyết 343, thính giả ở California – Lục Thụ Hằng đã trực tiếp gọi điện đến hội trường, nói rằng ông ấy muốn báo cáo việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng sống của học viên Pháp Luân Công. Vào ngày 2/10, ông ấy đã đến Voice of Hope và kết nối với GS. Uông trong phòng thu, chương trình này do Cao Khiết – người dẫn chương trình Voice of Hope chủ trì. Để bảo vệ người tố cáo, tập tin ghi âm này đã được niêm phong trong 4 năm.
Lục Thụ Hằng làm công việc trong lĩnh vực trang trí ở Hoa Kỳ. Công việc kinh doanh của ông là trang trí phòng khám bác sĩ, vì vậy nên khách hàng của ông phần lớn là các bác sĩ. Ông nói rằng, Chu Thanh là chị gái của chị dâu Chu Ngọc của ông, cô ấy làm Giám đốc khoa sản của bệnh viện Phổ Đông Thượng Hải, sau đó chuyển công tác làm Giám đốc bệnh viện Uyển Bình, Thượng Hải. Chồng của Chu Thanh là Mao Thúc Bình – ông ấy từng là Phó Cục trưởng Cục Tư pháp Thượng Hải, con rể của Chu Thanh làm việc trong Cục An ninh Quốc gia Thượng Hải.
Năm 2002, khi Lục Thụ Hằng quay trở lại Thượng Hải để thăm họ hàng, lúc cả gia đình tụ họp và dùng bữa cùng nhau, Mao Thúc Bình đã nhờ ông ấy nghe ngóng xem có ai ở Hoa Kỳ cần cấy ghép nội tạng không, chỉ cần “tìm thấy một người thôi, thì còn kiếm được nhiều tiền hơn là làm đồ trang trí”.
Trong lúc dùng bữa thứ hai cùng nhau, Mao Thúc Bình nói với Lục rằng: Chu Thanh sẽ đến Bệnh viện Cảnh sát Vũ trang để phẫu thuật cấy ghép, “kiếm tiền rất nhanh, con số rất lớn”.
Lục hỏi Chu Thanh sẽ cấy ghép sao? Cô ấy nói có, nhưng hiện tại không làm, làm chuyện này sẽ thấy ác mộng, vì thấy ác mộng nên không dám làm. Chu Ngọc cũng nói rằng, chị gái cô làm mấy lần thì không thể làm tiếp được, bởi vì sợ hãi, khi phẫu thuật người ta sẽ kêu rất thảm. Về lý do tại sao không dùng thuốc mê, Chu Ngọc nói không phải chỗ nào cũng có thể gây tê, chỗ nào cần thì không thể gây tê, “càng tươi mới thì càng không thể gây tê, như thế thứ này sẽ càng tốt”.
Về lý do tại sao ông biết người bị mổ cướp nội tạng là học viên Pháp Luân Công, ông Lục cho biết: “Chị dâu tôi đã nghe chính miệng chị gái của chị ấy nói”.
“Lúc trói vào thì người này hô lớn Pháp Luân Đại Pháp hảo, sau đó kêu lên đau đớn thảm thiết,….. Cứ như vậy. Bên cạnh có cảnh sát vũ trang, có cả bác sĩ quân đội, ba bốn người, bốn năm người”.
“Chị ấy nói, đều là còn tươi mới, đều là học viên Pháp Luân Công”. Ông Lục cho biết.
Ngày 13/1/2020, trong cuộc điều tra do các điều tra viên của WOIPFG tiến hành, người được điều tra thẳng thắn thừa nhận rằng, có một ca cấy ghép cơ thể sống: “Chỉ cần bạn có gan lớn, chỉ cần bạn dám nhìn, thì tôi có thể dẫn bạn tới đầu giường để bạn xem một chút, để cho bạn có thể tận mắt nhìn thấy người này mới hai mươi tuổi.”.
Khi điều tra viên chỉ ra rằng, đây là tội ác chống lại loài người, tội ác diệt chủng, khuyên anh ta bỏ gian tà theo chính nghĩa, cho anh ta cơ hội lập công chuộc tội, thì anh ta nói: “Anh không cần nói với tôi những thứ này, ở Trung Quốc là một chính quyền chuyên chế, là do ĐCSTQ định đoạt.” Đây là một chứng cứ khác về cuộc đồ sát và mổ cướp nội tạng sống các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ.
ĐCSTQ có bề dày lịch sử giết người, từ khi thành lập đến nay chưa bao giờ ngừng lại, bàn tay của nó dính đầy máu tươi của nhân dân. Cửu Bình – 9 bài bình luận về ĐCS đã chỉ ra rằng, lịch sử của ĐCSTQ được viết bằng máu và dối trá. Sau khi ĐCSTQ xây dựng chính quyền, nó giết người như ngóe, thủ đoạn lại cực kỳ tàn nhẫn.
Lúc cải cách ruộng đất thì “Thôn thôn chảy máu, hộ hộ đấu tranh”. Trong thời kỳ “Đàn áp phần tử phản cách mạng”, đến cuối năm 1952, ĐCSTQ tuyên bố rằng 2,4 triệu phần tử “phản cách mạng” đã bị tiêu diệt. “Tam phản ngũ phản” là cuộc vận động đồ sát thành thị, người ta nói rằng không ai ở hai bên các tòa nhà cao tầng tại Thượng Hải lúc đó dám đi bộ, vì sợ bất ngờ bị người ta từ phía trên nhảy xuống đè chết.
Trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa, ngoài những người bị hành quyết vì tội phản cách mạng, và những người bị giết trong chiến đấu có vũ trang, thì còn có một lượng lớn những cái chết bất thường. Theo thống kê được ghi lại tại các huyện ở Trung Quốc, thì ít nhất 7,73 triệu người đã chết bất thường trong Cách mạng Văn hóa.
Trong thời cải cách văn hóa còn xuất hiện làn sóng tự sát, các phần tử tri thức bị buộc đi đến tuyệt lộ. Trong thời kỳ cải cách và mở cửa, ĐCSTQ cũng không hề e dè, chúng phát động cuộc đồ sát sinh viên ngày 4/6/1989 và bức hại Pháp Luân Công, thủ đoạn tra tấn tàn ác, mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công, nợ máu chất chồng. Trong gần một 100 năm cướp chính quyền và cai trị, ước tính ĐCSTQ đã giết chết không dưới 100 triệu người – và những nạn nhân đại đa số đều là những tinh anh của Trung Quốc.
Ngày 15/1, trong một cuộc phỏng vấn, người đứng đầu WOIPFG – GS. Uông Chí Viễn cho biết: Việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công là bằng chứng trực tiếp về “tội ác tiêu diệt hàng loạt” của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công. Từ những bằng chứng, nhân chứng cụ thể này có thể thấy ĐCSTQ chính là ma quỷ, nó biến người thành quỷ, đem một Trung Quốc lễ nghi chi bang biến thành địa ngục.
GS. Uông Chí Viễn kêu gọi các chính phủ, tổ chức và những người chính trực trên toàn thế giới hành động ngay lập tức, để ngăn chặn tội ác chống lại loài người của ĐCSTQ, truy tìm và trừng trị những kẻ sát nhân. Đây là một kiểm nghiệm toàn diện về lương tri đạo đức của mỗi người, mỗi tổ chức, và mỗi quốc gia chính phủ.
GS. Uông cũng khuyên bảo những người tham gia cuộc đàn áp Pháp Luân Công rằng: Cuộc bức hại Pháp Luân Công là tội ác diệt chủng, tội ác chống lại loài người, nó nghiêm trọng hơn bất kỳ tội ác nào trong lịch sử loài người, bất kể là người chỉ điểm hay là người chấp hành cụ thể, thì đều sẽ bị thanh lý và bị trừng phạt nghiêm khắc trong tương lai không xa. Lối thoát duy nhất chính là bỏ gian tà theo chính nghĩa, vạch trần tấm màn đen, báo cáo tội ác của ác nhân để có thể lập công chuộc tội.
GS. Uông nói rằng, WOIPFG sẽ như trước đây, điều tra cẩn thận tất cả các tội ác bức hại Pháp Luân Công và các cơ cấu, tổ chức cá nhân có liên quan. Bất kể chân trời góc biển, bất kể thời gian dài ngắn,… đều đem truy xét đến ngọn nguồn, cho đến khi mọi tội phạm đều bị đưa ra ánh sáng công lý.
Vì sao ĐCSTQ dốc sức xóa sổ Pháp Luân Công?
Vào cuối những năm 1980 đến đầu những năm 1990, phong trào tập khí công trở nên nở rộ tại Trung Quốc. Nhưng nổi bật nhất là môn tu luyện Pháp Luân Công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp.
Người dân Trung Quốc sau bao năm bị chèn ép về tinh thần trong môi trường chính trị khắc nghiệt, họ thực sự muốn tìm kiếm một con đường tâm linh để giải thoát những bế tắc trong tinh thần. Vì thế khi vừa được truyền ra công chúng năm 1992, Pháp Luân Công đã được toàn dân Trung Quốc tiếp nhận nồng nhiệt.
Pháp Luân Công là một môn tu luyện thiền định dựa trên các giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn, nâng cao thể chất lẫn tinh thần.
Điểm đặc biệt của Pháp Luân Công chính là dung hòa được những bất đồng trong các tầng lớp nhân dân. Người dân chỉ cần chú trọng đề cao tâm tính, không phải lo xuất hiện bất kỳ mâu thuẫn nào với phương thức sinh hoạt hiện tại, hay mâu thuẫn chính trị đối với nhà cầm quyền, dù họ ở bất kể giai tầng nào.
Người học có thể đứng ngay tại vị trí của bản thân trong xã hội mà tự thay đổi chính mình. Điều này đối với chính quyền Trung Quốc thực sự chỉ có lợi.
Người cầm quyền nhà nước Trung Quốc khi đó là Giang Trạch Dân cũng đã tận mắt chứng kiến lợi ích tốt đẹp này. Do lòng đố kỵ và tâm địa hẹp hòi, Giang Trạch Dân đã đi vào vòng vết xe đổ của ĐCSTQ: Vu khống và đàn áp chính người dân của mình.
Ngày 20/07/1999, ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, khắp nơi ở nước này đều diễn ra cảnh bắt người trắng trợn. Thời điểm ấy, các đài truyền hình trên toàn quốc đều phát sóng tiết mục bôi nhọ Pháp Luân Công suốt 24/24h.
Các học viên đã bị buộc phải rời khỏi trường học, cao đẳng, nơi làm việc và nhà riêng. Gia đình tan nát, những đứa trẻ không có người chăm sóc, trở thành kẻ vô gia cư.
Hàng chục nghìn học viên đã bị bắt giữ, tra tấn thậm chí là bức hại đến chết. Nhiều học viên khác bị buộc phải rời khỏi trường học, cao đẳng, nơi làm việc và nhà riêng. gần 100 triệu gia đình rơi vào cảnh bi thương, tan vỡ. Những đứa trẻ không có người chăm sóc, trở thành kẻ vô gia cư,…. Tất cả chỉ vì họ muốn làm người tốt và mang đến cho xã hội những giá trị đạo đức cao thượng.
Minghui.org đưa tin, đã có hơn 4.300 học viên Pháp Luân Công được xác nhận bị chính quyền Bắc Kinh giết hại, con số thực tế còn chưa thống kê được còn lớn hơn nhiều.
Bên cạnh đó, hàng nghìn học viên khác đã bị bỏ tù, bức hại và tra tấn, nhiều học viên còn trở thành nạn nhân của hành vi cưỡng chế thu gom nội tạng trong hơn hai thập kỷ qua. Đây là tội ác lớn nhất của ĐCSTQ, thế giới lên án và sẽ đưa ra ánh sáng công lý một ngày không xa.
Tử Vi