Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tuyên dương chủ nghĩa vô thần và cấm người dân “mê tín phong kiến”. Kể từ khi ĐCSTQ lên cầm quyền, ba tôn giáo Nho, Phật và Đạo đều bị đàn áp. Đến năm 1999, đảng này lại bức hại người học Pháp Luân Công – những người tu luyện theo nguyên lý “Chân Thiện Nhẫn”. Tuy nhiên trong bộ máy chính quyền của ĐCSTQ, xu hướng “mê tín” lại rất thịnh hành, từ lãnh đạo đảng, Thường vụ Bộ Chính trị, đến lãnh đạo Ủy ban chính trị và pháp luật đều đi bói toán, xem Phong thủy, đi chùa, cúng bái, đốt hương.
Lãnh đạo đảng “mê tín” chết bất đắc kỳ tử
Trần Phá Không, một nhà bình luận chính trị nổi tiếng ở Hoa Kỳ, trong cuốn sách ‘Khuynh tà đích Thiên An Môn’ của ông đã đề cập rằng: Mao Trạch Đông – cựu lãnh đạo ĐCSTQ, tự nhận là một người vô Thần, “đấu với trời đấu với đất”, “không sợ trời không sợ đất”, nhưng lại cực kỳ “mê tín”, cả đời thường xuyên bốc quẻ xem bói.
Sau khi Mao lên nắm quyền ở Bắc Kinh, ông ta cũng muốn sống trong Tử Cấm Thành để thị uy vương quyền. Nhưng một lão đạo sĩ ở Tây Sơn, Bắc Kinh đã nói với ông ta rằng vương khí ở Tử Cấm Thành quá nặng, vả lại trong mệnh của ông ta tương khắc với các đế vương trong lịch sử, nếu vào bên trong e là giang sơn khó mà giữ được. Do đó Mao nghe theo lời đạo sĩ chuyển đến Trung Nam Hải, cả đời không còn dám bước vào Tử Cấm Thành.
Có lần Mao hỏi vị đạo sĩ này về tình hình nắm quyền của bản thân, đạo sĩ trầm tư hồi lâu và chỉ nói đến một con số: 8341. Mao nghe vậy thì vô cùng bối rối, hỏi lại đạo sĩ, nhưng đạo sĩ không đáp lại. Thấy ông ta nôn nóng gặng hỏi mãi, đạo sĩ liền nói: Thiên cơ không thể tiết lộ.
Vì vậy, theo chỉ điểm của đạo sĩ, Mao đã đặt tên cho quân đội bảo vệ của mình là 8341. Trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa, Mao đã đến chùa Linh Ẩn ở Hàng Châu để rút một quẻ, quẻ đó chính là: “Quyền lực trong mệnh không thể trụ vững”, vì vậy ông ta đã phát động cuộc “Đại cách mạng Văn hóa” để đập phá và cướp bóc các di tích lịch sử, chùa chiền, sách cổ v.v… Cuối cùng nền văn hóa truyền thống hàng nghìn năm của Trung Quốc bị phá hoại hầu như không còn lại gì, gây ra tội lớn vô cùng.
Vào tháng 3/1976, khi một trận mưa thiên thạch rơi xuống thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, Mao biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, lúc đó ở trên giường bệnh mới chợt nhận ra ý nghĩa của số 8341 tức là: Thọ mệnh của mình là 83 năm, từ sau Hội nghị Tuân Nghĩa (Hội nghị Bộ Chính trị Trung Quốc mở rộng diễn ra từ ngày 15-17/1/1935 tại Tuân Nghĩa, Quý Châu) đến khi chết nắm quyền đúng 41 năm.
Tháng 9 cùng năm, Mao qua đời, hưởng thọ 83 tuổi. Thi thể được ướp và đặt trong quan tài thủy tinh. Những người trong thành phố truyền tai nhau rằng, Mao bị ướp thành thịt muối, chịu đau đớn vô tận, kể cả sau khi chết cũng phải chịu báo ứng khôn nguôi.
Khang Sinh – cựu thủ lĩnh đặc vụ của ĐCSTQ, đồng thời là ủy viên Ủy ban Thường vụ Cục Chính trị Trung ương, một đời đã làm không biết bao nhiêu chuyện ác. Vì để bảo vệ vị trí quan chức của mình, ông ta đã giết rất nhiều người trong các cuộc vận động như: “Chỉnh phong Diên An”, “Cải cách ruộng đất”, “Cách mạng Văn hóa” v.v. Tuy nhiên, ông ta lại rất tin tưởng vào công năng đặc dị, và từng đào tạo một cô gái mười mấy tuổi có khả năng đặc biệt thành đặc vụ để “cống hiến” cho công tác tình báo của ĐCSTQ.
Theo y tá bệnh viện tiết lộ, Khang Sinh và vợ ông ta trước khi chết đều mắc chứng ám ảnh sợ hãi, thường xuyên bị ác quỷ truy sát, lấy mạng. Khang Sinh chết vì bệnh vào năm 1975 trong sự hoảng loạn tột độ. Sau “Cách mạng Văn hóa”, ông ta bị cho là tội phạm chính của bè lũ phản cách mạng Lâm Bưu và Giang Thanh, bị khai trừ khỏi đảng, còn tro cốt thì bị chuyển khỏi khu nghĩa trang cách mạng Bát Bảo Sơn. Không những vậy, sau khi chết ông ta vẫn phải chịu ác báo.
Chu Vĩnh Khang mê tín vào “Đại sư” lại khó thoát khỏi báo ứng
Năm 2014, Chu Vĩnh Khang, Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật của ĐCSTQ, bị đưa ra công lý vì tội tham nhũng. Nhưng cả chính quyền và công chúng đều biết rằng ông ta vì đi theo Giang Trạch Dân để đàn áp Pháp Luân Công nên đã bị quả báo.
Khi Chu Vĩnh Khang nắm quyền ở Tứ Xuyên, ông ta đã theo Giang Trạch Dân đàn áp Pháp Luân Công, nên được Giang ưu ái thăng chức làm thư ký Ủy ban Chính trị và Pháp luật. Trong mười năm tại vị, ông ta đã thao túng toàn bộ bộ máy nhà nước để đàn áp dã man các học viên Pháp Luân Công, và cùng với Bạc Hy Lai tham gia tích cực vào tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công. Luật sư nhân quyền nổi tiếng Cao Trí Thịnh từng chỉ ra rằng: “Chu Vĩnh Khang nên bị kết tội chống lại loài người.”
Năm xưa Chu Vĩnh Khang rất mê tín vào Phong Thủy, sau khi được chỉ điểm sửa lại phần mộ tổ tiên, kể từ đó con đường làm quan của ông ta luôn thuận buồm xuôi gió. Ngoài ra ông ta còn cực kỳ mê tín vào một vị “Đại sư” có công năng đặc dị, cũng mong vị “Đại sư” này có thể bảo vệ cho mình.
Tuy nhiên, ông ta đã bức hại những người tu luyện tạo thành tội ác ngút trời, cho dù là Phong Thủy hay “Đại sư” cũng đều bất lực không thể làm gì được. Vào năm 2009, mộ tổ tiên của ông ta bị ai đó khoét ra một lỗ lớn. Lúc đó, Cục Công an tỉnh Giang Tô, Cục Công an Thượng Hải, thậm chí cả Bộ Công an đã phái một số lượng lớn lực lượng cảnh sát điều tra xem ai là thủ phạm nhưng không có kết quả, cuối cùng vụ án này cũng nhanh chóng bị bỏ qua một bên.
Vào ngày 11/6/2015, Chu Vĩnh Khang ngã đài và bị kết án tù chung thân, ứng với câu nói: “Từ xưa tới nay kẻ bức hại chính tín chưa bao giờ có kết thúc tốt đẹp.”
Tội ác sâu nặng bức hại chính tín, Giang Trạch Dân chép tay “Địa Tạng Kinh” mong được Thần bảo hộ
Giang Trạch Dân – thủ phạm gây ra cuộc bức hại Pháp Luân Công, dẫn đến nợ nghiệp chồng chất, mất ăn mất ngủ. Ông ta vì ghen tị với danh tiếng đạo đức của nhà sáng lập Pháp Luân Công, mà lấy lòng dạ tiểu nhân để phát động cuộc bức hại đối với những người tu luyện theo nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn.”
Theo các nguồn tin tiết lộ, kể từ khi đàn áp Pháp Luân Công, Giang Trạch Dân biết rằng mình tội nghiệt sâu nặng và sợ rằng sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt của địa ngục. Do đó vào năm 2001 ông ta đã bắt đầu cầu xin Địa Tạng Vương Bồ tát bảo hộ cho mình. Ông ta nghe theo lời của một cư sĩ họ Bao ở nhà chép lại ‘Địa Tạng Kinh’ hy vọng sẽ được Bồ Tát bảo hộ.
Tuy nhiên, trong cuốn sách ‘Giang Trạch Dân kỳ nhân’ tiết lộ rằng: Giang vốn là một con cóc chuyển sinh thành, chính là đến để bức hại tín ngưỡng, gây họa loạn nhân gian. Trên thực tế, nó đã ở trong địa ngục từ lâu, chỉ là dương thọ chưa tới mà thôi.
Vận mệnh ĐCSTQ đã được ông trời định sẵn
ĐCSTQ tuyên bố có 90 triệu đảng viên, nhưng rất ít người thực sự tin vào ĐCSTQ. Hầu hết các quan chức đều tin vào tiền bạc và quyền lực. “Chủ nghĩa vô thần” mà ĐCSTQ tuyên dương đã phá hủy đức tin, phá hoại đạo đức của con người, đó chẳng phải là ma quỷ hay sao? Nhìn lại lịch sử chuyên chế của ĐCSTQ, không thể tránh khỏi việc bị trời tiêu diệt.
Tháng 6/2002, một tàng tự thạch (tảng đá có chữ) được tìm thấy ở thôn Chưởng Bố, huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu, trên đó lộ ra sáu chữ lớn: “Trung Quốc Đảng Cộng sản vong” hiện rõ trên khối đá. Theo tìm hiểu của các nhà khoa học, tàng tự thạch này này có lịch sử 270 triệu năm, được hình thành hoàn toàn tự nhiên, không có bất kỳ dấu vết chạm khắc nhân tạo nào.
Năm 2004, “Cửu bình cộng sản đảng” (Chín bài bình luận về ĐCSTQ) ra đời, phân tích một cách sâu sắc về bản chất tà ác của ĐCSTQ. Cho đến nay, đã có 370 triệu người rút khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ. Hoạt động này còn gọi là tam thoái. Bởi cuốn sách cho rằng cắt đứt mọi liên hệ với ĐCSTQ là bảo đảm cho sự đắc cứu của mỗi người Trung Quốc nói riêng và toàn thể nhân loại nói chung.
Tử Vi