Tại khu ngoại ô thủ đô Paris, Francois Le Berre, một người đàn ông tàn tật phải ngồi xe lăn đang chờ đợi chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày trở về nhà. Tuy nhiên chuyến xe lần này không giống như mọi khi, mà là một chuyến xe rất đặc biệt mà có lẽ sẽ khiến anh nhớ mãi.
Chuyến xe buýt cuối cùng đã dừng đến trạm. Như thường lệ chiếc thang phẳng dành cho xe lăn được hạ xuống, Francois vui vẻ tiến chầm chậm đến cửa xe buýt. Đột nhiên anh khựng lại, giật mình nhận ra chiếc xe buýt đã đầy kín người.
Francois lúng túng quan sát xung quanh một hồi lâu như để ra hiệu ai đó có thể giúp anh tìm một vị trí nào đó hay không, nhưng không một ai có ý định sẽ giúp đỡ. Francois thoáng chút buồn bã nhìn xuống đôi chân bất động của mình.
Bác tài xế không nói gì mà chỉ kiên nhẫn quan sát còn ai có ý đứng ra nhường chỗ cho người đàn ông khốn khổ này không, nhưng dường như mọi người đều không để ý đến.
Lúc này bác tài bắt đầu không thể nhẫn hơn được nữa, ông đứng ngay dậy khỏi vị trí ngồi rồi hô lên rằng:
“Hết chịu nỗi rồi! Ai nấy xuống xe hết đi!”
Từng người một trong chiếc xe được bác tài mời xuống toàn bộ, ai nấy đều tỏ ra ngạc nhiên trước lời đề nghị này. Nhưng ông không quan tâm, khi này ánh mắt ông bắt đầu quay sang Francois rồi mỉm cười hiền lành:
“Vị khách đáng mến anh có thể lên xe được rồi đó! Còn những người kia, mời các bạn đợi chuyến xe tiếp theo nhé!”
Thế là chuyến xe hôm ấy chỉ có mình anh là vị khách hàng duy nhất được bác tài phục vụ. Ông thân thiện cười khà với anh, rồi nói: “Biết đâu đến lúc nào đó, chúng tôi cũng phải ngồi xe lăn”, câu nói ấy khiến anh cảm động đến mức suýt rơi nước mắt.
Có lẽ đây sẽ là chuyến xe đáng nhớ nhất đối với cả hai người đàn ông này. Một người là anh với sự biết ơn và cảm động sâu sắc tới người đã giúp đỡ mình. Một bên là bác tài có lẽ đang rất hạnh phúc khi ông đã dũng cảm đưa ra quyết định mà có thể sẽ khiến ông phải nghỉ việc. Nhưng tất cả đã chẳng là gì cả, với ông có thể giúp cho một người khốn khổ có được sự ấm áp và quan tâm, hay đơn thuần là cảnh tỉnh cho những vị khách vô tâm một bài học thì điều đó đáng quý hơn rất nhiều.
Câu chuyện về anh Francois Le Berre ngay sau đó đã được một nhóm có tên “Gần gũi với mọi người” (accessible for all) đăng tải lên Twitter. Câu chuyện sau khi đăng tỉa đã thu hút được hơn 10.000 lượt like và 5.000 lượt chia sẻ với nhiều bình luận. Hầu hết mọi người đều khen ngợi hành động đẹp đẽ này bình luận, bác tài đã cư xử như một anh hùng, một quý ông thực sự.
Một người dùng bình luận: “Hoan hô bác tài, tôi thấy thật xấu hổ thay cho những hành khách này”.
Được biết, xe buýt ở Pháp thường có một hai chỗ ngồi dành riêng cho người ngồi xe lăn, việc này như một cách người ta dành sự tôn trọng và an ủi đến những người kém may mắn. Theo lẽ thì những hành khách nếu thấy ai đó tàn tật đi lên họ sẽ phải nhanh chóng tạo điều kiện và ưu tiên cho những người này chỗ ngồi. Thế nhưng trong trường hợp này, những vị khách lại ích kỷ làm lơ, họ đã làm một việc đáng xấu hổ, hy vọng đây có thể là bài học cho họ và nhắc nhở tất cả mọi người rằng, hãy luôn sử dụng lòng tốt của bạn ở khắp mọi nơi để luôn cảm thông và chia sẻ với người khác.
Xuân Nhạn biên dịch