Tôi là một bác sĩ mà kỹ năng thực tế của tôi dựa trên nền tảng kiến thức Tây Y.
Lớn lên, tôi bị bao bọc bởi thuyết vô thần và chỉ hiểu biết chút ít về tu luyện. Vì vậy, dựa trên xu hướng của phương Tây, tôi đã nghĩ Trung Y và các cách chữa trị bằng khí công không phải là khoa học. Khi mà khí công trở nên phổ biến vào những năm 1990, tôi nghĩ nó có chút gì đó giống như chạy, đi bộ, hay các bài tập thể dục khác.
Chồng tôi bị thoát vị đĩa đệm trong nhiều năm nay. Khi nó nghiêm trọng, anh ấy thậm chí không thể xoay chuyển khi nằm xuống. Mỗi năm anh ấy bị đưa vào viện vài lần. Thậm chí là một bác sĩ, nhưng tôi không thể giúp được anh ấy, vì chẳng có thứ gì có thể cứu được ngoài các loại thuốc đặc trị.
Vào năm 1996, một người bạn của chồng tôi đã giới thiệu Pháp Luân Công cho anh ấy. Anh ấy đã bị cuốn hút và muốn thử tập ngay, vì anh ấy được kể rằng tập luyện có thể chữa khỏi các bệnh. Vợ của người bạn của anh ấy thậm chí đã bắt đầu có kinh trở lại khi cô ấy bắt đầu tập luyện. Tôi cũng nghĩ nó có vẻ rất tốt và không phản đối.
Anh ấy đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và tập các bài công pháp hàng ngày. Sau đó ít lâu anh ấy đã tháo đai nẹp lưng và dụng cụ chữa trị. Lúc đó tôi cảm thấy lo lắng, “Anh còn chưa biết liệu khí công này sẽ có tác dụng đối với anh hay không? Vì sao anh lại tháo bỏ dụng cụ hỗ trợ chứ?”
Anh ấy trả lời, “Anh biết anh đang làm gì. Ổn rồi mà. Bây giờ tập luyện Pháp Luân Công là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của anh.” Tôi không hiểu được anh ấy và nghĩ nó chỉ là tập luyện khí công thông thường, nên nó có tầm quan trọng như thế nào? Trong vòng 6 tháng anh ấy đã trở nên khỏe mạnh hơn, và các triệu chứng đĩa đệm thoát vị, viêm phế quản mãn tính, và viêm ruột non mãn tính của anh ấy không còn xảy ra nữa. Thậm chí bệnh nhiễm nấm móng tay cũng biến mất và trông anh ấy trẻ hơn nhiều.
Tôi bị sốc bởi sự thay đổi của anh ấy, tôi không thể hiểu được nó với những gì tôi đã biết qua việc nghiên cứu Tây Y. Chồng tôi đã khích lệ tôi tập luyện Pháp Luân Công và tôi đã thực sự trở nên quan tâm đến nó. Suy nghĩ của tôi lúc đó là việc tập luyện Pháp Luân Công có thể cải biến về sức khỏe, và là một bác sĩ, tôi muốn hiểu được các lý do bên trong sự phục hồi kỳ diệu này. Tôi đã bắt đầu tập luyện vào tháng 6 năm 1997.
Ít lâu sau, trước khi tôi thấu hiểu về Pháp Luân Công, tôi đã đi công tác tới tỉnh Thanh Hải. Tôi lo lắng về bệnh chóng mặt ở độ cao, nhưng thật ngạc nhiên, trong số tất cả các đồng nghiệp cùng đi, tôi là người duy nhất không bị ốm trong suốt 6 tháng ở đó, mặc dù tôi là người lớn tuổi nhất. Thậm chí tôi còn không bị cảm lạnh. Tất cả các đồng nghiệp của tôi đều ngạc nhiên và hỏi tôi. Tôi đã bảo họ rằng tôi tập Pháp Luân Công.
Ngoài ra, tôi không còn bị táo bón kéo dài, điều này lại là nhân tố tiếp theo để thấy rằng Pháp Luân Công không phải là môn tập luyện bình thường, và tôi trở nên siêng năng hơn trong việc đọc Chuyển Pháp Luân. Tôi đã biết rằng nguyên nhân của bệnh tật không phải là những gì mà lý thuyết Tây Y đã nói. Kiến thức Tây y cho rằng virus hay vi khuẩn gây ra bệnh tật, tuy nhiên có nhiều bệnh tật không thể được lý giải bởi lý thuyết đó. Bây giờ tôi hiểu rằng nguyên nhân căn bản của bệnh tật là nghiệp lực, được cấu thành bởi việc làm sai trái và những hành vi xấu.
Những lời giảng trong Pháp Luân Đại Pháp giải thích rằng các nguyên nhân của bệnh tật bị ẩn sâu ở một nơi thâm sâu. Các nghiên cứu về bệnh tật bị giới hạn trên bề mặt và đó là lý do vì sao có nhiều vấn đề không thể lý giải bằng Tây Y.
Sau một thời gian, quan niệm của tôi về phương pháp y học hiện đại đã hoàn toàn thay đổi. Tôi đã thoát khỏi sự lệ thuộc vào khoa học và y học hiện đại, và tôi không còn suy nghĩ rằng “nhìn thấy mới tin.” Tôi không còn cảm thấy rằng Tây y mới là cách duy nhất để chữa trị các bệnh tật. Khi các phương pháp Tây y không tác dụng, thì tôi đã khích lệ các bệnh nhân của tôi tìm hiểu các cách điều trị khác, như Trung Y và khí công.
Theo MinhHue.Net – hiệu chỉnh bởi TinhHoa.NET