Các ngự y (thầy thuốc trong triều đình) vào thời xưa đều là những danh y nổi tiếng đương thời, có những vị còn là tổ truyền của một trường phái y học Trung Hoa. Phương pháp điều trị bệnh của họ đều vô cùng cao siêu, có những thứ kể lại thật khiến cho người thời nay không thể tưởng tượng được.
Thời đó số ngự y là nam chiếm đa số và rất ít có những nữ ngự y. Nhưng khi trị bệnh cho phụ nữ xuất hiện một vấn đề, đó là người phụ nữ thời cổ thường không thể gặp đàn ông, đặc biệt là các cô gái chưa xuất giá, cũng vì vậy mà đã xuất hiện “Bắt mạch qua sợi tơ”.
Có rất nhiều người dùi sâu vào những cảm giác mẫn cảm trên đầu ngón tay mà nghiên cứu, như vậy là đã đi lệch rồi. Sự thật là các đại y học gia đó đều có trang bị trên mình “con mắt thứ ba”.
Hoa Đà “bắt mạch qua sợi tơ”
Hoa Đà thường điều trị bệnh cho những quý nhân, quan lớn, cho tới cả hoàng thân quốc thích, mặc dù ông ở dân gian trị bệnh nhưng nói ông là một ngự y cũng không có gì quá đáng.
Có lần ông cần xem bệnh cho một cô gái con nhà giàu có, bởi không được gặp mặt cho nên ông đã dùng thuật “bắt mạch qua sợi tơ”. Tuy nhiên, chủ nhà này không tin vào thuật trên nên đã quyết định thử thách ông.
Chủ nhà lấy ra 3 sợi tơ, một sợi buộc vào then cửa đặt trên chiếc ghế, một sợi trên tay người hầu gái và một sợi cột vào chén nước rồi để Hoa Đà xem mạch. Hoa Đà nói: “Ba mạch này phân biệt là trùng mạch, âm mạch và thủy mạch”.
Chủ nhà nghĩ: “Âm mạch là chỉ người hầu gái đúng rồi, thủy mạch là chén nước, vậy còn trùng mạch không đúng!”, liền hỏi Hoa Đà: “Hoa tiên sinh, âm mạch là chỉ người hầu gái, thủy mạch là chỉ chén nước, thế còn trùng mạch là gì?”
Hoa Đà cười nói: “Ngài có phải là buộc một sợi tơ để lên trên mặt ghế không?”. Chủ nhà nói: “Đúng vậy!”. Hoa Đà nói: “Ngài lấy rìu bổ cái ghế ra xem sao”.
Chủ nhà theo yêu cầu của Hoa Đà bổ chiếc ghế ra thì phát hiện có một con mọt đang sống trong gỗ, đột nhiên hiểu ra ý của Hoa Đà. “Trùng mạch chính là để chỉ con mọt này!”.
Chủ nhà bội phục sát đất, nhưng ông không biết rằng Hoa Đà đã dùng con mắt thứ ba mà nhìn thấy tất cả, thậm chí là bên trong những thớ gỗ của chiếc ghế. Nếu vẫn chưa rõ về sự tồn tại của con mắt thứ ba, chúng ta cùng tìm hiểu câu chuyện tiếp theo sau đây.
“Thiên nhãn” của ngự y
Theo sử sách ghi lại, vào thời Võ Tắc Thiên, Phượng các thị lang Chu Doãn Nguyên sau khi lên yết triều thì quay trở về nội các. Cùng lúc đó Thái Bình công chúa cho mời một vị ngự y từ Chính Quang Môn vào cung, vừa hay nhìn thấy một con quỷ đang bẻ đầu Chu Doãn Nguyên, hai con quỷ trong tay cầm gậy gỗ đi theo phía sau ông, đi thẳng ra Cảnh Vận Môn.
Ngự y đem chuyện này kể với Thái Bình công chúa, Thái Bình công chúa lại tâu lên Võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên lấy làm lạ bèn phái người đi xem xét. Chu Doãn Nguyên ở trong các không có việc gì làm, ăn cơm xong liền trở về phòng nghỉ ngơi.
Buổi chiều đi vệ sinh, Trường Sâm Điển thấy ông đi vệ sinh rất lâu, trong lòng cảm thấy kỳ quái nên mới đi ra xem ông có bị sao không, lúc này đã thấy Chu Doãn Nguyên ngã xuống nhà vệ sinh. Sâm Điển nâng Chu Doãn Nguyên dậy thì thấy mắt của ông trợn ngược không nói câu nào, miệng chảy nước dãi, liền tâu chuyện này lên Võ Tắc Thiên.
Võ Tắc Thiên hỏi ngự y: “Ông ấy còn sống được bao lâu nữa?”. Ngự y đáp: “Nhiều nhất là 2-3 ngày, còn không thì chỉ được 1 ngày”. Võ Tắc Thiên sai người khiêng cả chiếc giường mà Chu Doãn Nguyên đang nằm về lại nơi ở, đến nửa đêm thì ông đã chết rồi.
Điều này cho thấy một vấn đề rằng, Võ Tắc Thiên tin vào sự tồn tại của “thiên nhãn” (thiên mục, con mắt thứ ba). Có lẽ đây cũng là một trạng thái bình thường của người xưa.
Số lượng những danh y khai thiên nhãn thời cổ đại cũng không phải là ít, đây là một trạng thái thường thấy thời đó. Thiên mục của con người không những có thể nhìn thấy những thứ ở bề mặt, mà còn có thể nhìn thấy ở mức vi mô hơn, so với chụp X-quang của Tây y thì còn lợi hại và chuẩn xác hơn nhiều.
Minh Huy (Theo Zhengjian)