Hy Lạp đang đứng trước thời khắc sinh tử, khi phải trả 1,5 tỷ Euro cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), hoặc tuyên bố bị vỡ nợ và phải rời khỏi Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).
Người dân được rút 60 Euro/ngày
Kể từ đêm 28/6, Hy Lạp đóng cửa toàn bộ các ngân hàng và kiểm soát vốn chặt chẽ cho đến hết ngày 6/7, nhằm bảo vệ hệ thống tài chính trong bối cảnh hết khả năng thanh toán bằng tiền mặt sau khi nhóm các Bộ trưởng tài chính Eurozone từ chối gia hạn thỏa thuận vay với Hy Lạp hôm 27/6. Đồng thời, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) thông báo sẽ đóng băng các khoản vay khẩn cấp đang duy trì hoạt động hệ thống ngân hàng nước này.
Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đảm bảo các khoản tiền gửi của người dân vẫn an toàn và chỉ trích quyết định đóng băng của ECB với ý đồ dập tắt ý chí của người Hy Lạp.
Mỹ và EU lo Hy Lạp vỡ nợ
Hy Lạp đang cần hơn 8 tỷ USD để có thể thanh toán khoản vay 1,8 tỷ USD đáo hạn cho IMF. Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yanis Varoufakis nói rằng:”ECB thu lợi từ trái phiếu của Hy Lạp vào năm 2014 và chỉ cần chuyển tiền cho IMF để thanh toán khoản vay này”. Còn Tổng giám đốc IMF Christine Lagarde cho biết: ” Tôi thất vọng về bế tắc trong các cuộc đàm phán giữa Hy Lạp và các chủ nợ“, nhưng không đề cập đến việc ECB trả tiền cho IMF.
Một cuộc trưng cầu dân ý sẽ được tổ chức vào ngày 5/7 tới, bàn về vấn đề có chấp nhận những biện pháp thắt lưng buộc bụng mới mà các chủ nợ yêu cầu. “Người dân phải tự do quyết định mà không bị một đe dọa nào”, ông Tsipras nói.
Hãng tin Europe dẫn lời Thủ tướng Pháp Manuel Valls rằng: “ECB không nên cắt viện trợ cho các ngân hàng của Hy Lạp, ngay cả khi không đáp ứng được thời hạn chót“. Ông Valls cảnh báo, nếu cử tri Hy Lạp phản đối trong cuộc bỏ phiếu ngày 5/7 sẽ đồng nghĩa với việc Hy Lạp rời khỏi Eurozone và kêu gọi phải quyết định một cách sáng suốt. Ông Valls cũng không chỉ trích quyết định trưng cầu dân ý khi nói: “Khi quý vị yêu cầu người dân quyết định, để thực thi quyền dân chủ, thì không thể chỉ trích chuyện đó được”.
Khủng hoảng Hy Lạp khiến Mỹ cũng không thể ngồi yên. Tổng thống Mỹ Barack Obama điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel đề nghị có hành động khẩn cấp để giữ Hy Lạp trong Eurozone. Một thông báo của Nhà Trắng cho biết: Hai nhà lãnh đạo nhất trí Hy Lạp cần cải cách mà không rời khỏi Eurozone. Hiện, các cố vấn kinh tế đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến tại Hy Lạp.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew cũng ra một tuyên bố sau cuộc hội đàm với các đồng cấp Đức và Pháp đề nghị các chủ nợ xem xét giảm nợ cho Hy Lạp. Tuy nhiên, Đức và các nước thành viên Eurozone khác phản đối.
Theo ông Lorenzo Bini Smaghi, cựu thành viên hội đồng quản trị ECB: “Nếu Hy Lạp đổ vỡ sẽ kéo theo các phản ứng tiêu cực trên thị trường khác, trước mắt là các thị trường Trái phiếu Chính phủ Eurozone ở những nước như Tây Ban Nha, Italia và Bồ Đào Nha”. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Áo Hans Joerg Schelling cho rằng: “Hậu quả đối với những nước khác trong Eurorzone sẽ không nghiêm trọng như đối với Hy Lạp. Rõ ràng, không một quốc gia nào có thể đe dọa Ủy ban châu Âu (EC) và các nước sử dụng đồng Euro trong bất cứ trường hợp nào”.
EU lo lắng nếu Hy Lạp ra đi, các ngân hàng Pháp và Đức vốn cho Hy Lạp vay sẽ bị đe dọa. Thị trường tài chính tại các nước yếu trong Eurozone sẽ bị chao đảo nếu ECB để Hy Lạp ra đi, điều nãy đã khiến người dân Bồ Đào Nha, Ireland và Italy ồ ạt đi rút tiền tại các ngân hàng. Lo ngại tiền tệ mất giá, các công ty cũng sẽ buộc phải rút lượng lớn tiền khỏi các quốc gia này, gây ra khủng hoảng tài chính.
Hy Lạp có thể là nước đầu tiên rời Eurozone, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của “Dự án gây dựng sự thịnh vượng” mà khu vực đồng tiền chung vẫn hướng tới. Theo BBC, Hy Lạp sụp đổ sẽ mang lại nhiều lợi ích cho những nhóm chính trị châu Âu và làm lung lay niềm tin về sự vĩnh cửu của đồng Euro.
Theo báo Giao Thông