Một đêm mưa lạnh ở Tokyo, những nữ sinh run rẩy trong chiếc váy ngắn, đứng phát tờ rơi về “Joshi-kosei”, loại hình cafe mà khách hàng nam giới có thể trả tiền để gặp gỡ những thiếu nữ mới 16 tuổi.
Những cô gái đều đang mang trên mình đồng phục cấp 3. Họ kiếm được khoảng 8 USD mỗi giờ cho việc trò chuyện và phục vụ thức ăn đồ uống cho những người đàn ông gấp đôi tuổi họ tại “Joshi-kosei” hay “JK“.
Phần lớn khách nằm trong độ tuổi từ 30 đến 50, Honoka, 18 tuổi, cho biết. Tuy nhiên, đôi khi những vị khách đòi hỏi nhiều thứ hơn là chỉ nói chuyện.
Eli, 16 tuổi kể rằng lúc nào những vị khách này cũng đòi hẹn hò với họ.
Trong khi những quán cafe như nơi Eli và Honoka đang làm việc đều nghiêm cấm hẹn hò hoặc gặp gỡ khách hàng ngoài giờ làm thì những “JK” khác không hoàn toàn như vậy.
Theo CNN, có những cơ sở lén lút kinh doanh dịch vụ nữ sinh mát-xa, bán đồng phục hoặc thậm chí đồ lót được cho là đã qua sử dụng của họ. Nhiều thiếu nữ bị ép hẹn hò với khách. Chính quyền và những người bảo vệ nạn nhân bị lạm dụng tình dục cảnh báo là đây là tấm bình phong cho nạn hiếp dâm trẻ em.
“Một khi đã ra khỏi cửa hàng dù chỉ một bước thì bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn“, một nhà hoạt động nói.
Trong báo cáo mới nhất về tình trạng buôn người, Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo rằng: “các mạng lưới mại dâm tinh vi và có tổ chức đều nhắm tới những phụ nữ và cô gái Nhật Bản yếu đuối“. Theo báo cáo này, “Enjo Kosai, hay còn gọi là hẹn hò trả tiền, đang tiếp tục tạo điều kiện cho mại dâm trẻ em ở Nhật Bản“.
Shihoko Fujiwara, giám đốc Ngọn hải đăng, trung tâm hỗ trợ các nạn nhân buôn người, cho biết cảm giác xấu hổ và việc thường bị đổ lỗi trong văn hoá Nhật Bản đã khiến cho nhiều cô gái không dám lên tiếng về hoàn cảnh của mình.
Khiêu dâm trẻ em
Vấn đề tình dục trẻ em thường bị né tránh ở Nhật Bản. Mãi đến tháng 6/2014, nước này mới thông qua dự luật cấm sở hữu phim ảnh khiêu dâm trẻ em.
Các nhà hoạt động đã lên tiếng chỉ trích dự luật vì loại trừ anime và manga – phim hoạt hình và truyện tranh Nhật Bản, những ấn phẩm chứa nội dụng lạm dụng tình dục trẻ em mà các đại diện của ngành công nghiệp này biện minh là tự do ngôn luận.
“Nền văn hoá phong phú và đậm đà thường được hình thành từ những điều không được tất cả mọi người chấp nhận. Chúng ta cần phải cho phép nền công nghiệp này tồn tại như một điều tồi tệ nhưng cần thiết“, Hiroshi Chiba, quản lý của nhà sản xuất bộ truyện tranh Chiba Tetsuya, nói. Tuy nhiên, ông thừa nhận một vài sản phẩm truyện tranh đã khiến cho ông và đồng nghiệp cảm thấy kinh tởm.
Trong một cửa hàng manga ở Tokyo, tại khu vực gắn biển “cấm trẻ em“, những quyển truyện chứa đầy hình ảnh của các nhân vật nữ mặc đồng phục, kẹp tóc và biểu cảm ngây thơ khi tham gia vào những hành vi tình dục có phần bạo lực cùng các nhân vật chính.
Trong khi giới chức chưa đưa ra kết luận nào cho thấy có mối liên hệ giữa anime, manga với lạm dụng tình dục trẻ em, thì theo Sách Trắng năm 2014 do cơ quan Cảnh sát Quốc gia (NPA) công bố, số nạn nhân của lạm dụng tình dục trẻ em đã tăng lên 20% trong hai năm 2011 và 2012.
Theo NPA, trong năm 2013, có hơn 6.400 trẻ em là nạn nhân của tội phạm tình dục, trong đó có hơn 1.640 trường hợp là khiêu dâm và hơn 700 trường hợp là mại dâm.
85% những vụ khiêu dâm trẻ em có liên quan tới mạng Internet. Những video được bán trong cửa hàng người lớn ở Tokyo có bìa in hình những nữ sinh mặc đồng phục và mỉm cười với ống kính. Thậm chí một số video có hình trẻ em tiểu học.
Trong một đơn khiếu nại có chữ ký của nhiều tổ chức phi chính phủ hàng đầu, bao gồm cả trung tâm Ngọn hải đăng, họ nói rằng: “Không thể phủ nhận rằng Nhật Bản vẫn còn rất khoan dung đối với những bộ phim khiêu dâm trẻ em”.
Hồi tháng 10, các tổ chức và các nhà hoạt động chống khiêu dâm trẻ em đã kêu gọi chính quyền hành động nhiều hơn để bảo vệ những nạn nhân nhỏ tuổi và truy quét những kẻ sản xuất và tiêu thụ phim khiêu dâm trẻ em.
Đơn khiến nại kêu gọi xem xét lại luật và cấm những hoạt động kinh doanh của JK, bao gồm dịch vụ mát-xa và hẹn hò với trẻ vị thành niên. Ở Nhật Bản, độ tuổi có quyền quan hệ tình dục là 13, tuy nhiên mỗi tỉnh hoặc thành phố có quy định riêng, nghĩa là độ tuổi này nằm trong khoảng 13 đến 17.
Trong khi đó, những khách hàng nam giới tại các quán JK ở Tokyo đều nói rằng họ không thấy hình thức kinh doanh này có vấn đề gì. Một người đàn ông khoảng 40 tuổi, là giảng viên một trường đại học và đã kết hôn, cho biết ông đang “nghiên cứu về thế hệ trẻ”.
Ông không chắc liệu mình có cảm thấy thoải mái nếu cô con gái 12 tuổi của ông làm việc ở một quán cafe JK, dù ông khẳng định rằng không có điều gì không thích hợp ở đây. “Nếu con gái tôi ở đây thì ít nhất là tôi có thể giám sát được nó“, ông nói.
Theo VnExpress