Một chủ nhà ở Brooklyn không thể đuổi một người thuê nhà lì lợm vì luật nhà ở mới của tiểu bang tuyên bố rằng cô ấy đã bị buộc phải sống trong xe hơi của mình trong nhiều tuần.
Shawna Eccles, 30 tuổi, cho biết trong các giấy tờ tòa án, cô ấy ngủ trên ghế dài của bạn bè và người thân bất cứ khi nào có thể, và trên chiếc Toyota bốn cửa khi cô ấy không thể, sau nỗ lực và thất bại trong nhiều tháng hòng đuổi Sharita Patterson, 33 tuổi, khỏi ngôi nhà hai căn hộ ở Carnarsie.
“Tôi không thể ở cùng với ai cho đến khi tôi có thể lấy lại căn nhà, và tất cả tiền của tôi bao gồm tiền thế chấp, hóa đơn tiền nước và thuế trên tài sản”, Eccles nói với tờ The Post. “Nếu bất cứ thứ gì [điện, nước,…] bị cắt bỏ, nó sẽ được coi là một hành vi trục xuất bất hợp pháp. Tôi không có thêm tiền để thuê một căn hộ”.
Nhờ lệnh cấm trục xuất mượn lý do đại dịch và các quy định về nhà ở được tiểu bang ban hành gần đây, Patterson có thời gian ít nhất là đến ngày 1 tháng 5 trước khi bất kỳ tòa án nào ở New York có thể xem xét một vụ kiện chống lại cô.
Đó là vì cô ấy đã đánh dấu vào tờ khai “tuyên bố khó khăn”, cho rằng cô ấy đã bị COVID-19 ảnh hưởng về mặt tài chính và không thể rời đi. Theo các quy định mới, người dân New York có thời hạn cho đến ngày 26 tháng 2 để điền vào tờ khai này, và nó sẽ tự động chặn việc trục xuất lên họ.
Patterson, người bị cáo buộc nợ 14.700 USD tiền thuê lại căn hộ hai phòng ngủ, đã mua một chiếc xe hơi mới trong thời gian đại dịch, theo các giấy tờ của tòa án.
Và Bộ Dịch vụ Xã hội của thành phố gần đây đã nói với Eccles rằng Patterson đã từ chối đề nghị hỗ trợ thuê nhà của họ để cô ấy có thể tìm một căn hộ mới, chủ nhà cho biết thêm.
“Tuyên bố khó khăn” dường như là một thẻ miễn phí.
Eccles, người đã cố gắng đuổi Patterson kể từ tháng 8, bức xúc: “Họ không cần phải chứng minh [khó khăn] và cũng không cho phép chúng tôi thách thức [tuyên bố] đó”.
Eccles đã mua ngôi nhà hai tầng, liền kề trên đường East 91 với giá khoảng 477.000 USD vào tháng 2 năm 2019, dành tiền tiết kiệm của mình để cải tạo nó, biến cấu trúc có phần cũ nát, chỉ rộng 1.500 foot vuông thành một ngôi nhà hiện đại, khang trang.
Patterson, người được cho là phải trả 2.100 đô la một tháng, là người thuê nhà đầu tiên của cô.
Bị quỵt tiền trong nhiều tháng, Eccles nghĩ rằng cô đã gần đạt được thỏa thuận [đuổi khỏi nhà] hợp pháp với Patterson vào tháng 12. Cô tưởng rằng Patterson sắp phải rời đi, nên đã cho một người phụ nữ lớn tuổi thuê tầng một của ngôi nhà và dọn ra ngoài sống tạm thời với bạn bè.
Khi Patterson quay lại vào phút cuối và ký vào bản tuyên bố khó khăn, về cơ bản, Eccles đã trở thành người vô gia cư.
Một người hàng xóm nói: “Tôi đã nhìn thấy cô ấy trong xe hơi trên đường lái xe”.
Một người hàng xóm khác, người đã nghe thấy hai người phụ nữ tranh cãi, nói: “Thật không may. Cô ấy nói rằng cô ấy là người đầu tiên trong gia đình mua nhà”.
“Đã có lúc Shawna sợ hãi”.
Patterson, một bà mẹ ba con, bị cáo buộc đã đe dọa Eccles, vì đã đệ 51 đơn khiếu nại sai sự thật về tòa nhà với chính quyền thành phố, rằng [chủ nhà đã] “làm ngập phòng tắm, để tã bẩn và rác xung quanh khu nhà, phá khóa cửa trước và thay nó mà không đưa chìa khóa cho ai khác, chặn đường lái xe và đẩy một cơ sở kinh doanh nến ra khỏi căn hộ một cách bất hợp pháp”, chủ nhà tuyên bố trong hồ sơ tòa án.
Patterson đã cáo buộc Eccles quấy rối cô ấy, theo hồ sơ của tòa án. NYP không thể liên lạc được với người này.
Vụ việc “làm nổi bật sự thiếu cân bằng khủng khiếp giữa quyền của chủ nhà và người thuê nhà ở Thành phố New York và là một ví dụ điển hình về việc chính quyền tiểu bang không giải quyết được tình trạng nhà ở một cách hợp lý”, luật sư của Eccles, David Gerard cho biết. Ông nói rằng các chủ đất nhỏ đang ở trong tình trạng “thực sự bất công và không thể giải quyết được”.
Từ Thức