Dưới đây là hai câu chuyện nhỏ chứa đựng đạo lý, mang đến những cảm nhận khác nhau.
Câu chuyện thứ nhất.
Một con hổ nhìn thấy một con chó điên, nó vội vã tránh ra thật xa. Hổ con nói với bố: “Bố ơi, bố dám đấu với sư tử, dám tranh hùng với báo săn, vậy mà lại phải tránh một con chó điên, thật mất mặt quá!”.
Hổ bố hỏi: “Theo con, đánh bại một con chó điên có vinh quang không?”.
Hổ con lắc đầu.
“Để con chó điên cắn cho một nhát, có đen đủi không?”.
Hổ con gật gật đầu.
“Như vậy, chúng ta trêu trọc chó điên làm gì?”.
Lời bình: Không cần phải thể hiện mình là kẻ mạnh trong mọi tình huống. Người thông minh không muốn tranh luận với những người không có tố chất. Nếu họ không xứng làm đối thủ của bạn, thì chỉ cần mỉm cười và rời xa họ, đừng để họ tấn công và gây cho bạn những vết thương không đáng có.
Câu chuyện thứ hai.
Có một con thiên lý mã trẻ tuổi đợi Bá Nhạc đến phát hiện ra nó.
Thương gia đến, nói: “Ngươi có sẵn lòng đi theo ta không?”.
Ngựa lắc đầu nói: “Ta là một chiến mã tốt, làm sao có thể đi theo chở hàng cho ngươi được chứ?”.
Binh lính đến, nói: “Ngươi có bằng lòng đi theo ta không?”.
Ngựa lắc đầu nói: “Ta là thiên lý mã, một binh sĩ bình thường sao có thể phát huy hết khả năng của ta?”.
Thợ săn đến, nói: “Ngươi có bằng lòng đi theo ta không?”.
Ngựa lắc đầu nói: “Ta là thiên lý mã, sao có thể đi theo hầu thợ săn?”.
Ngày qua ngày, năm qua năm, con ngựa vẫn chưa tìm được cơ hội lý tưởng cho mình.
Rồi một ngày, khâm sai đại thần phụng mệnh đến nhân gian tìm kiếm thiên lỹ mã. Thiên lý mã gặp được khâm sai đại thần, nói: “Tôi chính là thiên lý mã mà ông muốn tìm”.
Khâm sai hỏi: “Vậy ngươi có thuộc đường đi của nước chúng ta không?”, ngựa lắc đầu.
“Vậy ngươi đã từng ra trận, có kinh nghiệm tác chiến chưa?”, ngựa lắc đầu.
Khâm sai lại hỏi: “Vậy ta muốn biết ngươi có thể làm được gì?”.
Ngựa trả lời: “Ta có thể ngày đi nghìn dặm, ban đêm đi tám trăm dặm mà không mệt mỏi” .
Khâm sai đại thần cho ngựa chạy thử một đoạn đường. Ngựa cố gắng hết sức chạy tiến lên phía trước, nhưng chỉ được vài bước nó đã thở hồng hộc, mồ hôi chảy đầm đìa.
“Ngươi già rồi, không dùng được!”, nói xong khâm sai liền bỏ đi.
Lời bình: Ngày nay, nếu như bạn vẫn còn phàn nàn, không cố gắng thì đến một lúc nào đó bạn sẽ thấy hối hận. Bạn không làm, người khác sẽ đến làm. Bạn không phát triển, không có ai sẽ chờ đợi bạn! Những nỗ lực dường như bình thường của bạn đều là tích lũy cho tương lai. Mỗi một lần vấp ngã, mỗi một lần thất bại đều là để đặt nền móng cho thành công sau này.
Theo Ins.ĐKN
>>> Vì sao người Do Thái vốn thông minh nhưng phải sống lang bạt suốt 2.000 năm?