Vừa qua, hình ảnh cô giáo mầm non tỉnh Điện Biên trong bộ quần áo lấm lem bùn đất trên con đường đến trường khiến nhiều người cảm phục.
Cô giáo Lò Thị Hòa là giáo viên Trường Mầm non Huổi Mí (xã Huổi Mí, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên).
Để đến điểm trường của mình dạy, cô Hòa cùng các đồng nghiệp phải vượt qua những cung đường hẹp và khúc khuỷu. Trời mưa đường lầy lội và để đến được trường, cả xe và người phải lấm lem bùn đất.
Những bức ảnh cô giáo Lò Thị Hòa sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận đồng cảm với những khó khăn mà các cô giáo nơi đây hằng ngày phải vượt qua.
Một bạn có tên Minh Thu xúc động nói: “Nhìn những hình ảnh này mới biết được nỗi vất vả của các cô giáo vùng cao. Điều kiện trường lớp thiếu thốn đã đành nhưng để lên được tới đó còn phải khổ sở, thậm chí ngã trầy trật trên đường”.
Bạn Trần Thanh bình luận: “Mình cũng đã từng đi thăm anh chị em giáo viên vùng cao và cảm nhận sự vất vả của họ đặc biệt về đường sá đi lại. Nếu không vì thương học sinh những nơi đó và không trách nhiệm với việc gieo cái chữ chắc cũng khó để học có thể bám trụ được lâu đến vậy. Thấy giáo viên đến trường mà nhìn không kỹ tưởng bà con đi làm ruộng”.
Cô giáo Hòa chia sẻ, dù khó khăn nhưng để tiếp tục gieo con chữ, các nữ giáo viên vẫn học cách đi xe để chống trượt và làm quen với việc khắp người đầy bùn đất.
Nhà cô giáo Hòa ở huyện Điện Biên nhưng cách xa trung tâm huyện đến hơn 50 km. Tuy nhiên, quãng đường đó vẫn chưa thấm tháp gì so với quãng đường từ huyện vào trường. Con đường khúc khuỷu và lầy lội không thể đong đếm được bằng cây số, mà phải tính bằng giờ đồng hồ. “Từ huyện đến trung tâm trường, chúng em phải đi mất khoảng hơn 3 giờ đồng hồ. Trời mưa thì thời gian gấp đôi, gấp ba như vậy”, cô Hòa kể.
Cũng vì vậy mà mỗi tuần cô giáo Hòa mới về nhà một lần. Cứ thế đều đặn Chủ nhật đi lên đến Thứ 6 lại đánh xe máy về.
“Đường xấu nên chị em phụ nữ vừa đi vừa ngã, người không chỗ nào lành, đầy vết xước. Xe máy thì sửa suốt. Nhiều người cũng hỏi sao con gái mà đi được như vậy. Lúc đầu mình không đi được thật nhưng rồi phải luyện dần rồi thành quen”, cô Hòa cười.
Cô giáo Lò Thị Hòa chia sẻ chỉ có một mong ước giản dị là có một con đường lên trường để hằng ngày cô cùng những nữ đồng nghiệp khác đỡ khổ.
Theo vietnamnet