Tinh Hoa

Hiểu về đất nước Trung Quốc ngày nay

KHÔNG CHỈ LÀ LATTÉS VÀ IPHONE: Để thực sự hiểu được Trung Quốc ngày hôm nay, cần phải nhìn rộng hơn cửa hàng Starbucks và Apple để thấy một chiến dịch tàn bạo đã đảo lộn cả đúng sai.

Ở bên ngoài Trung Quốc không có mấy người biết về nó. Những người biết thì có cảm giác mơ hồ rằng đó là việc đã qua. Nhưng nếu thực sự hiểu được vấn đề này, bạn sẽ có thể lý giải được một trong những nghịch lý khó có thể vãn hồi của Trung Quốc ngày nay.

1

Tại sao Trung Quốc vẫn sản xuất ra nhiều sản phẩm nhiễm độc đến vậy bất chấp những chiến dịch liên tục chống tham nhũng?

2

Tại sao Đảng Cộng sản đầu tư hàng tỷ nhân dân tệ cho việc kiểm duyệt internet, máy camera theo dõi, và trại lao động, trong khi trường học và bệnh viện đang thiếu nguồn lực cần thiết một cách vô vọng?

3

Tại sao các nhà lãnh đạo Trung Quốc lại dè dặt không muốn buông lỏng kiểm soát đối với hệ thống tư pháp và truyền thông đến vậy, ngay cả khi phải trả giá bằng sự mất tín nhiệm trong mắt công chúng?

Nếu quay trở lại năm 1992, chúng ta sẽ có thể tìm được mảnh thiếu của bức tranh: Đúng 20 năm trước, ở một ngôi trường đơn sơ vùng Đông Bắc Trung Quốc, ông Lý Hồng Chí, bắt đầu truyền những bài giảng đầu tiên về Pháp Luân Công ra công chúng.

Động lực để trở nên tốt đẹp

Pháp Luân Công khác với các môn khí công khác. Bên cạnh các bài tập chậm rãi gia trì năng lượng, nó còn bao hàm một thứ khác – các bài giảng dẫn dắt người học trên con đường tự đề cao đạo đức và khám phá chính mình trong cuộc sống hàng ngày.

Cốt lõi của những bài giảng này là ba nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn (Zhen 真 Shan 善 Ren 忍) và mong muốn dựa vào đó tu chỉnh suy nghĩ và hành động của bản thân. Môn tập đã được phổ truyền nhanh chóng, vì người dân nhận thấy rằng cuộc sống của những người xung quanh họ đang thay đổi.

Những cụ bà ốm yếu trở thành hình mẫu về sức khỏe. Cặp vợ chồng gần ly hôn được hàn gắn. Trong vòng bảy năm, ước tính khoảng 100 triệu người đã theo tập Pháp Luân Công. Ảnh hưởng của nó vượt ra ngoài ranh giới gia đình. Công an học Pháp Luân Công không còn nhận hối lộ, và công nhân ngừng lấy trộm đồ từ nhà máy của họ. Mặc dù đất nước vẫn nằm trong sự cai quản của Đảng Cộng sản, một lực lượng quần chúng đông đảo có tính quyết định bắt đầu thực sự bình ổn xã hội Trung Quốc.

Quyết định định mệnh

Quỹ đạo này đột ngột xoay chuyển vào tháng 07 năm 1999, khi mà Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lúc bấy giờ là Giang Trạch Dân phát động chiến dịch nhằm nhổ tận gốc Pháp Luân Công ra khỏi Trung Quốc.

Giang Trạch Dân đố kỵ và lo sợ việc một lực lượng không thuộc kiểm soát của Đảng có thể trở thành động lực cho hàng chục triệu người, ngay cả khi nó đem lại lợi ích cho xã hội. Các chuyên gia lúc đó nói rằng động thái này là quyết định cá nhân của Giang Trạch Dân, hay thậm chí là nỗi ám ảnh của ông ta.

Để truy quét Pháp Luân Công, Giang Trạch Dân đã phát động một cuộc công kích nhắm vào tâm điểm của xã hội chủ lưu. Một môn tập mà cứ 12 người dân lại có 01 người theo tập, hãy thử tưởng tượng nỗ lực để tiêu diệt nó đòi hỏi những gì.

Giang Trạch Dân cần một chiến dịch thông tin đại chúng để bôi nhọ Pháp Luân Công. Các trại lao động và trại tạm giam để giam giữ một lượng lớn tù nhân. Một lực lượng cảnh sát đặc nhiệm ngoài vòng pháp luật để thực thi kế hoạch. Một hệ thống kiểm duyệt internet để ngăn mọi người biết sự thật về những gì đang diễn ra.

Đàn áp cái tốt, trọng thưởng cái ác

Bên cạnh chi phí nhân lực và tài chính cho chiến dịch bức hại, nó còn làm xói mòn nền tảng đạo đức của xã hội Trung Quốc. Khi mà Chân, Thiện, Nhẫn bị cấm đoán, việc duy hộ những giá trị này trở nên khó khăn và nguy hiểm – các học viên Pháp Luân Công và cả những người bình thường sống trong môi trường khắc nghiệt đầy giả dối, tra tấn và sự phân biệt.

Quan chức nào tích cực tham gia vào việc tra tấn và giết hại người tập Pháp Luân Công được thăng quan tiến chức. Người thân trong gia đình bị ép phải quay lưng lại với nhau. Người dân được thưởng tiền nếu tố cáo hàng xóm láng giềng của mình.

Trong khi đó, những ai cự tuyệt không hợp tác hay đứng lên chống lại chiến dịch thì bị đuổi việc, bị bắt cóc, tống giam và có khi còn bị giết hại. Ngay đến cả luật sư và các quan chức chính quyền trung thực cũng không ngoại lệ.

Hàng trăm nghìn con người chăm chỉ, chân chính thuộc mọi ngành nghề và lứa tuổi bị tống vào trại lao động để ‘cải tạo’. Đó là một sự chảy máu chất xám và khủng hoảng đạo đức diễn ra ngay trong nước với tỷ lệ đáng sợ.

Vẫn đứng vững

Bất chấp tất cả những nỗ lực của Giang Trạch Dân, Pháp Luân Công không hề biến mất. Tư tưởng mà nó tuyên dương và lợi ích nó đem lại có sức thuyết phục quá lớn để có thể bị tiêu diệt – cho dù dưới sự tàn bạo không nương tay của một bộ máy chuyên quyền độc đoán.

Học viên Pháp Luân Công vẫn kiên định giữ vững niềm tin, rất nhiều người đã quay trở lại tu luyện sau khi được trả tự do.

Các học viên Trung Quốc đã đáp lại bằng một phong trào bất bạo động, đầy sáng tạo, và trên một diện rộng để giúp người dân Trung Quốc nhìn thấu sự giả dối và tàn bạo của Đảng đối với Pháp Luân Công, và hơn thế nữa.

Họ đã sản xuất tờ rơi tại nhà, làm đĩa DVD, treo băng rôn, phát triển các công cụ để vượt qua kiểm duyệt internet. (Xem: “Lòng can đảm phi thường,” trang 15)

Hôm nay, sau hơn một thập kỷ bị trấn áp, khoảng 20 đến 40 triệu học viên Pháp Luân Công vẫn tích cực truyền rộng thông tin ở Trung Quốc hay gửi tin ra nước ngoài. Còn chi phí đầu tư cho camera giám sát và thiết bị theo dõi tăng vọt ở Trung Quốc vì Đảng tận lực gấp đôi để bắt giữ họ.

Trong khi đó, các tiêu chuẩn thăng quan tiến chức bị bóp méo gây ra tình trạng hỗn loạn và tham nhũng trong toàn xã hội, từ ngành thực phẩm đến y tế.

Vào lúc mà người dân Trung Quốc đang hàng ngày phản kháng để có tự do và được đáp ứng yêu cầu, lãnh đạo Đảng không dám buông lỏng sự kìm kẹp. Nếu làm vậy, họ lo sợ rằng sẽ dẫn đến việc tội ác chống lại Pháp Luân Công bị vạch trần và vũ khí tốt nhất của họ – bỏ tù, tuyên truyền, và kiểm duyệt – sẽ trở nên vô dụng.

Đối với những người ở bên ngoài Trung Quốc, những tình thế này khiến cho họ đứng trước một nghịch lý. Chúng ta thỏa hiệp với Đảng cộng sản đương quyền để bảo vệ lợi ích ngắn hạn và sự ổn định bề mặt chăng? Hay, chúng ta phản đối thủ đoạn bấu víu của ĐCSTQ và làm tất cả những gì có thể để bảo vệ một lực lượng có thể đem lại một viễn cảnh hy vọng lâu dài, ổn định và phồn vinh cho Trung Quốc?

Vào thời khắc trọng yếu này của lịch sử, tương lai của Trung Quốc dường như khó đoán định. Nhưng có một điều chắc chắn là: đứng lên ủng hộ Chân, Thiện, Nhẫn không phải là sai đường.