Tinh Hoa

hãy

Khi Danielle Vương sang Mỹ du học vào năm 1998, cô không ngờ rằng mình sẽ không gặp lại cha trong suốt nhiều năm. Cha cô, ông Vương Trị Văn bất ngờ trở thành một trong những tù nhân lương tâm bị bức hại lâu dài nhất ở Trung Quốc.

Là một kỹ sư của Doanh nghiệp Thương mại Vật liệu Đường sắt Trung Quốc, đồng thời là một Đảng viên, không ai tưởng tượng được rằng có ngày ông Vương Trị Văn (Wang Zhiwen) bị đưa ra xét xử tại Toà án Trung thẩm Bắc Kinh.

Ông Vương bị bắt bất hợp pháp vào ngày 20/7/1999, đúng ngày mà Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Nửa năm sau, ông Wang bị đưa ra xét xử cùng 3 Đảng viên khác được nhận định là “những học viên Pháp Luân Công chủ chốt”. Phiên tòa được truyền hình trên cả nước, ông Vương bị kết án tù án 16 năm tù, một bản án được coi là để ‘dằn mặt’ đối với công chúng.

15 năm tìm cách cứu cha

Quá sốc trước bản án khắc nghiệt dành cho cha, Danielle đã bị mất thị lực trong một thời gian. Cô cũng không dám lên tiếng bảo vệ cha, dù đang sống trên đất Mỹ. Các quan chức chính quyền Trung Quốc đe dọa gia đình cô rằng: nếu cô đưa vụ việc ra công luận, thì họ sẽ trừng trị cha cô.

Tuy nhiên, cha cô đã động viên cô trong một lá thư năm 2001, ông viết: “Người cao thượng sẽ luôn cao thượng, còn người hung ác sẽ luôn lo lắng”.

Khi đọc những dòng này, cô quyết định sẽ lên tiếng vì cha mình. Cô viết trong một bài luận được phát sóng lên Đài Phát thanh Quốc gia (NPR) Mỹ: “Bức thư của cha đã cho tôi thấy rằng ông vẫn sống mà không thù hận hay cay đắng vì tập Pháp Luân Công, thế nên tôi bắt đầu lên tiếng.

Ban đầu, cô tận dụng mọi cơ hội ở Texas để tìm kiếm sự giúp đỡ đối với vụ việc của cha. Vào năm 2007, cô đã phát biểu tại một cuộc họp báo bên ngoại Hội nghị APEC ở thành phố Sydney (Australia). Kể từ đó, cô không nhận được lá thư nào nữa từ cha. Suốt hơn một thập kỷ, cô cũng chỉ nhận được 3-4 lá thư của ông.

Năm 2008, cô bỏ công việc kỹ sư tại Texas và chuyển tới thủ đô Washington. Tại đây, Danielle không ngần ngại đến các cơ quan Quốc hội Mỹ, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhân quyền – bất kể nơi nào mà cô nghĩ có hy vọng giải cứu cha. Năm 2013, cô cùng 4 người con gái khác đứng ra đề nghị Quốc hội Mỹ giúp giải cứu 5 người cha là các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc.

Danielle Vương cùng 4 người con gái khác đứng ra đề nghị Quốc hội Mỹ giúp giải cứu 5 người cha là các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc.

Hạnh phúc thực sự

Ban đầu, ông Vương bị giữ ở Trại lao động Tuanhe ở phía đông bắc Trung Quốc, vốn khét tiếng với nạn ngược đãi tù nhân. Sau một thời gian, ông bị đưa đến Trại giam Tiền Tiến của Bắc Kinh.

Trong những năm đầu tù giam, ông Wang bị đánh gãy răng; cả hai xương đòn của ông bị đánh vỡ và không trở về vị trí bình thường. Ông đã bị ép phải làm lao động khổ sai, xiềng xích của ông nặng hơn 20 kg. Có những lúc ông bị tra tấn bằng cách ngăn không cho ngủ, lúc khác ông bị chọc tăm vào các đầu ngón tay.

Dù vậy trong hoàn cảnh tù đày và tra tấn thường xuyên, ông Vương vẫn giữ thái độ hòa ái.

Vui vẻ, bao dung, không mưu cầu danh lợi, trong sạch, bình thản, thong dong, bình tĩnh, sống tự tại,… là cội nguồn của hạnh phúc thực sự. Đây chính là trạng thái, cảnh giới mà cha muốn hướng tới, đồng thời xác lập nên thái độ sống hòa ái, phóng khoáng.” –  Ông Vương chia sẻ trong một lá thư gửi con gái.

Ngày 18/10/2014, sau 15 năm giam giữ, ông Wang đột nhiên bị chuyển đến một trung tâm tẩy não.

Danielle muốn tìm mọi cách để cứu cha ra khỏi nhà tù, nhưng không khi nào cô muốn cha bị đưa vào trung tâm tẩy não. Cô nói: “Trung tâm tẩy não còn tệ hơn. Nhà tù ít ra còn nằm trong hệ thống tư pháp. Trung tâm tẩy não thì không. Chúng thậm chí còn không hợp pháp.”

Cô trả lời trong một cuộc phỏng vấn khi đó rằng: “Có 2 trung tâm tẩy não ở quận Xương Bình, thành phố Bắc Kinh. Theo Minh Huệ, ở cả hai trung tâm các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều bị đánh đến chết. Ở những nơi này, họ bị tiêm các thuốc gây hại thần kinh để hủy hoại sức khỏe của các học viên. Tôi rất lo lắng cho cha.”

Danielle tin rằng vì vụ việc của cha cô được báo giới đăng tải, cùng với áp lực của các cuộc điện thoại tới trung tâm tẩy não yêu cầu thả tự do cho ông Vương, kết quả là ông đã được thả sau 7 ngày, thay vì 10 ngày như tuyên bố ban đầu của quan chức Trung Quốc.

Ông đã bị đột quỵ ngay trước khi được thả tự do. Tuy được thả, ông Vương vẫn bị theo dõi 24/7 suốt từ đó đến nay.

Liều mình về Trung Quốc cứu cha

Vì muốn đưa ông Vương sang Hoa Kỳ, mới đây con gái và con rể ông – anh Jeff đã đến Trung Quốc, chấp nhận bị giám sát và quấy rối. Dù là công dân Mỹ, không loại trừ khả năng họ sẽ bị bỏ tù và ngược đãi.

Trước đó, ông Vương đã làm được hộ chiếu từ Bộ Công an Trung Quốc. Đây là một bất ngờ lớn đối với cả gia đình ông và các nhân viên theo dõi. Vài tháng sau khi ông Vương nhận được hộ chiếu, một số cảnh sát đã đến nhà của ông và bối rối không hiểu sao ông lại được cấp hộ chiếu.

Trong khi đó, hai vợ chồng Danielle tràn đầy hy vọng. Cha họ có thể làm được hộ chiếu, điều đó nghĩa là ông ấy có cơ hội để ra nước ngoài và đoàn tụ với gia đình tại Mỹ. Tuy nhiên, những gì họ trải qua không hề đơn giản.

Sau khi ba cha con gặp nhau ở Bắc Kinh, họ đã đi về phía Nam Trung Quốc. Danielle lên kế hoạch xin visa cho cha từ Lãnh sự quán Mỹ tại Quảng Châu.

Trước đó, phải rất khó khăn ông Vương mới có thể mua được một vé máy bay tới Quảng Châu. Ban đầu, vé máy bay của ông Vương đã bị hủy không một lời giải thích, họ lại phải tìm cách mua một vé máy bay khác. Một cảnh sát địa phương đã đến nhà ông để hỏi ông về việc mua vé máy bay, và cảnh cáo ông không được tìm cách đi nơi khác.

Sau khi ba cha con đến Quảng Châu, những người giám sát ông Vương đã tìm ra ông ở đó. Vào ngày mà Danielle tới lãnh sự quán Mỹ để xin visa cho cha, ba người đàn ông giả dạng làm nhân viên bảo trì điện lảng vảng bên ngoài căn phòng mà họ thuê, cố gắng nhìn trộm qua lỗ nhỏ trên cánh cửa ra vào.

Đêm đó, khoảng 20-30 cảnh sát đập cửa, đòi vào trong với lý do là xác nhận giấy tờ của Jeff. Ba ngày tiếp theo đó, khoảng 10 cảnh sát và mật vụ liên tục theo dõi ba cha con cho đến khi họ làm thủ tục vào Hồng Kông để bay sang Mỹ.

Trải qua bao khó khăn, chỉ còn một bước cuối cùng tại hải quan để sang Hồng Kông, ông Vương đã bị hải quan Trung Quốc chặn lại vào ngày 06/8. Cán bộ hải quan đã giật lấy hộ chiếu của ông, cắt một góc của cuốn hộ chiếu để hủy bỏ hiệu lực của cuốn hộ chiếu. Nỗ lực trong nhiều năm bị hủy hoại trong giây lát.

Các cán bộ Hải quan tuyên bố rằng cuốn hộ chiếu đã bị hủy hiệu lực bởi “văn phòng nội bộ” của Bộ Công an. Anh Jeff nhận định: “Tôi hiểu rằng việc này là do các cấp cao hơn của chính quyền thông qua”.

Mất cha một lần nữa, con gái không bỏ cuộc

Hai vợ chồng Danielle đành trở lại Mỹ mà không thể đưa ông Vương đi cùng. Danielle trả lời phỏng vấn khi hạ cánh xuống sân bay quốc tếNewark tại tiểu bang New York: “Cha tôi không nói là ông sẽ đi đâu. Tôi đã để mất ông một lần nữa.

Tuy vậy, chị Danielle vẫn quyết tâm được đoàn tụ với cha cô. Cô phát biểu sau khi trở lại Mỹ: “Kinh nghiệm này đã nung nấu tôi thêm quyết tâm kể ra câu chuyện của cha mình tới mọi người trên thế giới, tới các chính phủ và giới truyền thông, cho đến khi ông ấy được giải cứu.

Hôm 11/8, vợ chồng chị Danielle và anh Jeff đã tham gia cuộc biểu tình trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố New York cùng khoảng 200 người khác để yêu cầu chính quyền Trung Quốc cho phép ông Wang được đoàn tụ cùng gia đình ở Mỹ.

Trước đó, chị thành lập trang web mang tên freemydad.org (Hãy thả tự do cho cha tôi). Chị Danielle Vương đã đăng một đơn thỉnh nguyện trên Care2 kêu gọi người dân toàn thế giới ủng hộ. Đơn thỉnh nguyện này sẽ được gửi tới Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, yêu cầu ông gây áp lực với chính quyền Trung Quốc để cấp lại hộ chiếu cho cha cô và cho phép ông ra nước ngoài.

Một số quan chức Hoa Kỳ đã lên án việc chính quyền Trung Quốc cản trở ông Vương ra nước ngoài, đồng thời kêu gọi Trung Quốc cấp hộ chiếu khác.

Đó là một hành động trả thù không cần thiết khác của chính quyền Trung Quốc” ông Chris Smith, Chủ tịch Tiểu ban Nhân quyền Toàn cầu và Ủy ban về Trung Quốc của Hạ viện Mỹ, cho biết trong một email. Ông Chris Smith đã viết: “Ông Vương Trị Văn đã bị bỏ tù vô cớ suốt 15 năm, Hoa Kỳ đã cấp visa cho ông ấy, ông ấy nên được phép tới thăm con gái mình.

Bà Tina Mufford, một nhà phân tích chính sách cao cấp của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ cho rằng việc chính quyền Trung Quốc “cấp rồi hủy hộ chiếu [của ông Vương] thật là bi kịch và không thể chấp nhận được.” Bà khẳng đinh: “Việc cho phép ông Vương đoàn tụ với gia đình là thuộc phạm vi quyền lực của chính quyền Trung Quốc, họ chỉ việc nhanh chóng cấp hộ chiếu khác cho ông ấy, và chúng tôi mạnh mẽ yêu cầu chính quyền Trung Quốc làm vậy ngay lập tức”.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một email: “Chúng tôi quan ngại khi biết tin chính quyền Trung Quốc đã hủy bỏ hộ chiếu của ông Vương Trị Văn, một học viên Pháp Luân Công ra tù vào năm 2014. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Trung Quốc cho phép ông ra nước ngoài và đoàn tụ với gia đình của mình.

Ai muốn ngăn cản ông Vương?

Gia đình ông Vương tin rằng những hoạt động quấy rối và việc hủy bỏ hộ chiếu vào phút cuối cùng là hành động của mạng lưới gián điệp và an ninh của ông Tăng Khánh Hồng, cựu Phó Chủ tịch nước Trung Quốc, một trợ thủ đắc lực của ông Giang Trạch Dân trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Dù Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa từng chính thức thay đổi lập trường đối với Pháp Luân Công, Tổng Bí thư Đảng hiện thời Tập Cận Bình đã có những dấu hiệu cho thấy ông này không muốn duy trì cuộc đàn áp. Ông Tập không gây dựng sự nghiệp chính trị từ cuộc đàn áp Pháp Luân Công như những người thuộc phe cánh của ông Giang Trạch Dân. Ngược lại, ông Tập đang phải giải quyết hậu quả tai hại từ di sản đàn áp Pháp Luân Công mà ông Giang để lại.

Ông Tập đã lần lượt thanh trừng các thành viên của phe ông Giang thông qua chiến dịch chống tham nhũng, và có những dấu hiệu cho thấy ông Tăng sắp thành đối tượng tiếp theo. Có nguồn tin cho rằng bản thân ông Giang cũng đã bị cưỡng chế ra đi tại nhà riêng.

Tuy nhiên, bộ máy đàn áp Pháp Luân Công vẫn đang hoạt động và việc chấm dứt cuộc đàn áp không phải là chuyện một sớm một chiều. Bởi lẽ, cuộc đàn áp đã gây ra một tội ác diệt chủng – mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công, cùng với sự tham gia hưởng lợi của nhiều nhóm lợi ích phức tạp như quân đội, công an, bệnh viện… Báo cáo mới nhất ước tính có khoảng 1,5 triệu người đã bị mổ cướp nội tạng.

Theo daikynguyenvn