• TINHHOANET

Giữ vững chính niệm bước vào cửa Phật

“Cửa Phật nào không ở khắp nơi, cõi Phật tự diệu vô cùng; nhập được không môn vào Phật giới, không vào cửa Phật sống liên miên”…

phat-giao-640x454
Vào được không môn vào Phật giới, không vào cửa Phật sống liên miên

Không buông bỏ được, lỡ cơ duyên bước vào cửa Phật

Một ngày kia, Đức Phật đang giảng Pháp, bỗng nhiên bị một luồng oán khí ngất trời nơi hạ giới làm kinh động, cúi người nhìn xuống, thì ra là đệ tử của mình đang muốn tìm đến cái chết. Thế là Đức Phật liền lệnh cho Bồ Tát mang theo bảo vật là cánh cửa Phật (không môn), mau chóng hạ giới, cứu thoát người này.

Người đệ tử này, đã chuyển sinh mấy đời nơi thế tục. Đời này, ông chuyển sinh là quan viên của triều đình. Tuy nhiên, chốn quan trường phức tạp, ông nhiều lần bị kẻ thù hãm hại, con đường làm quan trắc trở, một thân tài hoa, hoài bão, không nhận được sự coi trọng của quân vương, trái lại còn bị cách chức đi lưu đày. Tới đó, ông lại bị kẻ xấu bày mưu lập kế truy sát, khiến cho cha mẹ vợ con đều bị giết hết. Bản thân ông một thân một mình, bi phẫn đan xen, trên đường chạy nạn tuyệt vọng đến nỗi muốn nhảy xuống vực sâu tự vẫn.

Bồ Tát vâng lệnh Phật Đà, hóa thành lão tăng, đứng trước mặt ông và cất cao giọng rằng: “Cửa Phật nào không ở khắp nơi, cõi Phật tự diệu vô cùng; nhập được không môn vào Phật giới, không vào cửa Phật sống liên miên”. Người đệ tử nghe ra những điều mới lạ trong lời kệ, trong lòng bất giác tràn đầy hy vọng của sự sống và ý định tìm đến cái chết tức thời tan biến mất. Chỉ là ông không hiểu được hàm nghĩa trong lời kệ.

Lão tăng hỏi ông: “Ngày nay lâm nạn đến đây, ở nơi chốn rừng sâu không xa có một ngôi chùa, đó là nơi duy nhất mà ông có thể tránh nạn. Ta có một cánh cửa Phật, có thể giúp ông xa rời thị phi chốn hồng trần, nếu ông có lòng tu hành, ta sẽ tặng nó cho ông”.

Quan viên nghĩ ngợi, hôm nay cũng chỉ còn một con đường sống như vậy mà thôi, vì vậy ông đã đồng ý. Lão tăng liền dẫn ông đi vào trong ngôi chùa, sắp xếp mọi chuyện xong, trao tặng cánh cửa Phật, kinh sách, rồi mượn cớ là đi vân du hóa duyên để trở về thiên quốc, phúc đáp lại mệnh lệnh của Đức Phật.

Cửa Phật mà Bồ Tát trao tặng, là một cánh cửa hình vòm cung lớn chừng bàn tay, trong suốt cứng chắc, chiết xạ ra ánh sáng lóng lánh rực rỡ bất tận giống như thủy tinh. Chỉ cần nhìn vào cánh cửa Phật này, mọi nhớ nhung phiền não của nhân tâm sẽ nhẹ nhàng đi rất nhiều, trong tâm trở nên mát mẻ dễ chịu. Bảo vật thiên quốc, công dụng ảo diệu đương nhiên không thể kể hết được.

Người đệ tử vô cùng thích thú. Nhưng tu luyện là nghiêm túc, là không được hàm hồ chút nào, trong quá trình gột bỏ nhân tâm ấy, ta phải trừ bỏ đi cái tình của bản thân từ nơi sâu thẳm trong xương tủy. Cho nên, dẫu có bảo vật bên thân, nhưng nếu người tu luyện không giữ vững mình thì năng lực của bảo vật sẽ không triển hiện ra.

Cửa Phật giúp đỡ ông vượt qua sự truy sát của kẻ thù chốn quan trường, bảo đảm an toàn sinh mệnh cho ông. Tuy nhiên, về sau này, những can nhiễu đến từ các giới cần phải dựa vào chính niệm của bản thân đối với Phật Pháp thì mới có thể phá trừ ma nạn và vượt qua được. Trong khi tu luyện, ông dần dần hiểu ra rằng tu luyện không có con đường tắt, mà chính là phải chịu khổ, ở trong cái khổ mà không ngừng lĩnh ngộ được những ảo diệu của Phật Pháp.

Người đệ tử này, ở trong ngôi chùa một thân một mình trải qua những năm tháng còn lại của cuộc đời. Tu luyện đã trở thành niềm vui của ông và ông không ngừng quyết tâm, chăm chỉ, điều duy nhất còn lưu giữ lại chính là những hồi ức đau khổ.

Những cảnh tượng cha mẹ, vợ con chết bi thảm dường như tái hiện lại ngay trước mắt ông. Nỗi nhớ nhung đối với người vợ, tưởng niệm đối với con cái, mong nhớ đối với cha mẹ, ân ân ái ái các loại đều đã rời đi rất xa, không còn tồn tại nữa, quả thật là đau đến đứt cả gan ruột.

Nỗi đau vô vàn khi bị người ta hãm hại đến nỗi không còn gì cả đã in dấu trong tâm ông một cách sâu sắc, ngày này qua ngày khác, khó mà buông bỏ giải thoát. Ông đã bị ma lợi dụng, không ngừng huyễn hóa, không ngừng mê hoặc chân tính của ông, mượn điều này để hủy hoại ý chí tu luyện của ông. Ngay chính thời khắc này, chúng Thần nơi Phật quốc cũng đang quan sát xem ông thoát khỏi ma nạn này như thế nào, để thành tựu ông trong bước cuối cùng. Tuy nhiên, những điều này ông đều không hoàn toàn buông bỏ được, ông không cách nào chịu đựng nổi, trong nỗi dày vò của ký ức đau khổ tột cùng, ông đã suy kiệt mà chết.

Giữ vững chính niệm vào được không môn

Câu chuyện về người đệ tử của Đức Phật vô cùng đáng tiếc. Tôi cũng là một người đang trong tu luyện. Một hôm, trong lúc vượt quan, có ma chúng lộ vẻ tức giận nói bên tai tôi rằng: “Nhà ngươi hãy xem lại mình đi, cái gì cũng không có”.

Vốn chỉ là một câu nói bình thường, lại dẫn đến nỗi đau thấu xương không gì sánh được trong tâm, đau đớn thấu tận tâm can, dường như mỗi một tế bào đều đang đau nhói, loại đau đớn cắt da đó, nỗi đau sản sinh trong lòng sao mà giống với ngày xưa quá, quả thật là ký ức khắc cốt ghi xương.

Trong nháy mắt đó, quả thật là thống khổ. Nhưng nội tâm của bản thân mình vô cùng rõ ràng, chúng muốn lay động ý chí tu luyện của tôi, muốn vì vậy khiến tôi không giữ vững tâm tính mà rớt xuống. Tôi nghiêm túc nói với chúng rằng: “Tôi có Sư phụ của tôi bên cạnh, có hết thảy mọi thứ Sư phụ đích thân gieo vào, mà không chỉ hàng nghìn vạn các thứ. Những thứ này đều là cực kỳ trân quý, hiếm có và khó có được nhất. Trong số các ngươi hỏi có ai có thể may mắn hơn tôi, giàu có hơn tôi đây?”.

Tôi không có nói thêm gì nữa, đức tin kiên định tràn đầy trong tâm tôi. Lúc này tôi nhìn thấy một vị Chính Thần, hình tượng của Phật, vô cùng trịnh trọng quán một luồng năng lượng vào chung quanh thân thể tôi, khiến cho thân thể tôi chấn động mạnh mẽ, ma chúng nhìn thấy hoảng sợ bỏ đi. Cũng ngay chính lúc này, tôi nhìn thấy một cánh cửa Phật, chiếu sáng ra những tia sáng lấp lánh trong suốt, tôi bèn đi thẳng vào trong. Sau khi đi vào, phát hiện bên trong cửa Phật phồn hoa mĩ diệu, quả thật là trang nghiêm đẹp đẽ có đủ mọi thứ. Chúng sinh bên trong vui vẻ, tự tại, đầy đủ sung túc.

Lúc này, tôi mới hiểu được, thì ra cửa Phật chính là vô chấp vô ngã, là một cánh cửa của đức tin giữ vững chính niệm, chỉ có bước vào cánh cửa này mới có thể đi vào thế giới của Phật quốc trang nghiêm.

Trong lịch sử, biết bao nhiêu người tu hành trong tôn giáo đều giảng về cửa Phật (không môn), biết bao nhiêu người tu hành mấy đời mấy kiếp, cũng không vào được cửa Phật. Hôm nay, tôi không chỉ đã lĩnh ngộ được ý nghĩa chân chính của không môn, mà đang trong quá trình tu luyện đã được chứng kiến mĩ diệu của cửa Phật. Tôi sẽ cố gắng tu luyện tinh tấn hơn nữa, nhớ những lời dạy của Sư phụ, làm đúng theo những lời đó, và sẽ trèo lên cái thang lên thiên đường mà Sư phụ đã đặt cho chúng ta.

Tiểu Thiện dịch từ zhengjian.org

 

x