Giang Trạch Dân, một cựu chính trị gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cựu tổng bí thư ĐCSTQ, chấp chính khoảng 10 năm (1992-2002) đi lên từ cuộc đàn áp đẫm máu sinh viên Thiên An Môn 1989, sự kiện làm rúng động nền dân chủ thế giới thời bấy giờ và hiện nhiều bí mật vẫn còn bị che giấu.
Năm 1999, Giang Trạch Dân lại tiếp tục phát động cuộc diệt chủng 100 triệu người theo học Pháp Luân Công, một trường phái tu luyện khí công theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Với slogan trong chiến dịch đàn áp này là “Bôi nhọ thanh danh – Vắt kiệt tài chính – Hủy hoại thân thể“, cũng vì thế mà ông đã đẩy hàng triệu người dân Trung Quốc rơi vào cảnh bi đát và trở thành đối nghịch với ĐCSTQ – bằng ý chỉ của riêng ông.
Đối với người dân Trung Quốc mà nói, cái tên Giang Trạch Dân gắn liền với 2 cuộc nợ máu khổng lồ này. Cũng trong khoảng thời gian chấp chính, ông đã xây dựng cho bản thân một thế lực rất mạnh ở chính trường Trung Quốc, mà nếu nói thẳng là mạnh nhất cho tới khi ông Tập Cận Bình lên chấp chính (2012-2013).
Nhiều nhà phân tích chính trị đánh giá rằng, mặc dù ông Hồ Cẩm Đào giữ chức danh Tổng bí thư ĐCSTQ từ năm 2002-2012 nhưng ông Hồ lại không có thực quyền, chính lệnh không ra khỏi Trung Nam Hải bởi thế lực của Giang Trạch Dân quá lớn, luôn kiềm chế, kiểm soát chặt chẽ đối với ông.
Tuy nhiên, khi quyền lực được chuyển giao sang cho ông Tập Cận Bình, nắm giữ chức danh tổng bí thư ĐCSTQ và kiêm cả chủ tịch nước, giai đoạn chuyển giao 2012-2013, thì chính trường Trung Quốc lại 1 lần nữa phân cực rất rõ ràng.
Với chiến dịch “Đả hổ diệt ruồi“ mà ông Tập Cận Bình phát động, nhắm thẳng vào phe cánh đối lập là phe của ông Giang Trạch Dân. Khởi đầu từ sự kiện Bạc Hy Lai, 1 ủy viên bộ chính trị bị bắt và kết án tù chung thân làm rúng động báo chí Trung Quốc lẫn thế giới. Bạc Hy Lai là một thân tín của Giang, cũng là ngôi sao sáng mà phe Giang nuôi dưỡng để cạnh tranh với Tập Cận Bình nhưng sau đó thất bại.
Tiếp đến là Bộ trưởng Bộ Công an – Chu Vĩnh Khang cũng bị bắt và rồi tiếp theo sau đó là hàng loạt con hổ lớn như Từ Tài Hậu, Lý Đông Sinh, Lệnh Kế Hoạch, Tôn Chính Tài,… Có thể nói cuộc chiến “Đả hổ diệt ruồi“ mà ông Tập tiến hành từ năm 2013-2016 vô cùng mạnh mẽ và quyết liệt.
Thời đó báo chí thế giới tung hô ngưỡng mộ cặp đôi “Tập – Vương”: Tập Cận Bình – Vương Kỳ Sơn là 2 nhân tố đầu não trong chiến dịch “Đả hổ diệt ruồi“. Người dân Trung Quốc một lần được hả hê khi chứng kiến hàng loạt các quan chức cao cấp cấp trung ương phải nhận báo ứng và đặc biệt những người này có một điểm chung đều là thuộc cấp, tâm phúc của Giang Trạch Dân – Chủ mưu của hai cuộc nợ máu của người dân Trung Quốc.
Chiến dịch “Đả hổ diệt ruồi“ của ông Tập được người dân Trung Quốc ủng hộ và gây sự chú ý với cộng đồng quốc tế, thời đó báo chí Việt Nam cũng liên tục đưa tin về các con “hổ lớn” đã sa lưới. Và tất nhiên, thời điểm đó người dân Trung Quốc rất kỳ vọng, kỳ vọng lớn nhất của họ chính là con “hổ chúa” Giang Trạch Dân sẽ tới ngày đền tội.
Đỉnh điểm nhất là vào giữa năm 2016 báo chí quốc tế đồng loạt đưa tin “có thông tin cho rằng Giang Trạch Dân bị bắt tại nhà riêng“. Tất nhiên đó chỉ là một tin đồn, nhưng chúng ta cũng không thể loại trừ khả năng chính phe ông Tập đang đánh về mặt truyền thông trước để tiến tới bắt con hổ chúa là Giang, sinh mệnh của Giang Trạch Dân lúc này như cá nằm trên thớt vậy.
Tuy nhiên, bước sang năm 2017, chiến dịch “Đả hổ diệt ruồi“ lại bắt đầu im dần xuống, rất ít quan chức cấp cao bị xử lý và đặc biệt sao là cặp đôi Tập – Vương đã bị bẻ gãy, Vương Kỳ Sơn đã bị loại ra khỏi chức Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương của ĐCSTQ.
Vì sao lại có sự thay đổi lạ thường như vậy? Phải chăng phe ông Tập đã yếu thế? Theo tác giả, nguyên nhân sâu xa nhất, chính là sự xuất hiện của Donald Trump – vị tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, đắc cử và chấp chính vào tháng 1/2017.
Vậy vì sao sự xuất hiện của Donald Trump lại là nhân tố khiến cho cục diện “Đả hổ diệt ruồi“ bị chững lại và lại cứu sinh mệnh của Giang Trạch Dân tại thời điểm đó?
Tác giả xin được luận giải theo chủ ý cá nhân như sau: Thời đỉnh cao của cuộc “Đả hổ diệt ruồi“ mà ông Tập thực thi 2013-2016, thời này ông Obama làm tổng thống Hoa Kỳ. Như mọi người đều thấy, dưới thời Obama, Hoa Kỳ muốn thực hiện chính sách mềm mỏng với Trung Quốc, chứ không đối đầu như thời ông Trump.
Ở góc độ thế giới, với đà phát triển kinh tế lẫn quân sự của Trung Quốc, thì khách quan mà nói chỉ có Mỹ mới có khả năng đối đầu. Tuy nhiên thời ấy, Mỹ không phải là mối bận tâm của Trung Quốc. Dường như không có thế lực bên ngoài nào có thể ngăn cản được sự bành trướng của Trung Quốc. Vậy nên ông Tập có thể dồn tâm trí vào cho cuộc chiến nội bộ “Đả hổ diệt ruồi“, thanh trừ phe đối lập Giang Trạch Dân, một mặt vừa được lòng dân, một mặt vừa củng cố thế lực, địa vị của mình.
Nhưng thế sự khó đoán, cuộc tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016, không ai nghĩ ông Trump sẽ thắng, nên Trung Quốc càng chủ quan, cứ nghĩ bà Hillary Clinton sẽ thắng, mà bà này lại là một người có xu hướng thân Trung Quốc. Nhưng rốt cuộc ông Trump đã thắng cử. Đây dĩ nhiên là một cú sốc lớn và sẽ làm thay đổi cục diện chính trị thế giới nói chung và Trung Quốc nói riêng.
Ông Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng ông sẽ xóa sổ chủ nghĩa xã hội nếu ông là tổng thống, ông sẽ chĩa mũi nhọn về phía Trung Quốc nhiều nhất. Mà Trung Quốc hiện là quốc gia độc đảng cai trị bởi ĐCSTQ, đây đích thị sẽ là kẻ thù không đội trời chung với ông Trump nếu ông trở thành tổng thống Mỹ.
Quả nhiên là như vậy, chúng ta có thể thấy những gì mà Trump đã làm với ĐCSTQ trong suốt 3 năm qua ở cương vị tổng thống Mỹ.
Vì sự xuất hiện bất ngờ của Donald Trump là cương vị tổng thống Mỹ, đã làm cho nội bộ ĐCSTQ phải chỉnh lại các sách lược của mình. Dưới thời Donald Trump, Trung Quốc phải gặp khó khăn cả đối nội lẫn đối ngoại. Nói trắng ra, ĐCSTQ giờ đã có thù trong giặc ngoài rồi, nên buộc lòng phải thay đổi sách lược.
Nhiều thế hệ “Thái tử đảng” của Trung Quốc tiết lộ rằng, đã có một thỏa hiệp lớn tại Trung Nam Hải giữa hai phe phái Tập – Giang. Rằng Tập không được động đến Giang và các thuộc hạ thân cận, ngược lại phe Giang sẽ để Tập yên vị với chiếc ghế tổng bí thư ĐCSTQ và kéo dài số nhiệm kỳ chủ tịch nước của Tập, để tư tưởng Tập Cận Bình vào Điều lệ Đảng và cho truyền thông ca ngợi Tập rất nhiều.
Cụm từ “Hoàng đế Tập“ cũng từ giai đoạn này mà ra, nội bộ tạm thời giảm bớt đối đầu để chuẩn bị sách lược đối đầu với Mỹ- vốn là điều khó khăn hơn rất nhiều, có nguy cơ mất Đảng. Đây là nguyên nhân cốt lõi vì sao tự nhiên chiến dịch “Đả hổ diệt ruồi“ của ông Tập đang nổi trội tự nhiên bị chìm xuống từ năm 2017, từ đó đến nay không còn gì đặc sắc.
Nhân tố đó chính là sự xuất hiện của Tổng thống Donald Trump, sự việc này vô tình đã cứu mạng Giang Trạch Dân ra khỏi quỹ đạo của chiến dịch “Đả hổ diệt ruồi“ mà ông Tập phát động, cũng nhờ đó phe Giang có thêm thời gian để xây dựng lại đội ngũ, chờ thời phản công phe ông Tập.
Là lãnh đạo của ĐCSTQ – đảng duy nhất cai trị đất nước Trung Quốc, ông Tập nhân danh chiến dịch “Đả hổ diệt ruồi“ một mặt để lấy sự tín nhiệm của người dân, mặc khác cũng là cái cớ để tiêu diệt người của phe Giang, nhằm củng cố thêm quyền lực trong Đảng, và cuối cùng vẫn là quyền lực và lợi ích trong Đảng mà thôi.
Nhưng nay bỗng dưng nước Mỹ lại xuất hiện Tổng thống Trump, là người tuyên chiến tiêu diệt xã hội chủ nghĩa trước Liên Hợp Quốc, đó há chẳng phải cũng muốn tiêu diệt ĐCSTQ hay sao? Buộc Tập và nội bộ ĐCSTQ phải giảm bớt đấu đá nội bộ để chuẩn bị sách lược đối kháng với Mỹ, để bảo vệ Đảng và cũng chính là bảo vệ quyền lực của mình.
Thế tại sao Giang lại gặp nguy hiểm cũng bởi vì Donald Trump? Chúng ta hãy cùng nhìn xem trong 3 năm làm tổng thống Mỹ, ông Trump đã làm những gì chỉ riêng với ĐCSTQ.
Cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung đã làm cho nền kinh tế Trung Quốc suy giảm trầm trọng (ở đây tác giả không đưa thêm về các dẫn chứng, độc giả có thể tham khảo số liệu ở nhiều kênh khác). Do vậy uy tín cá nhân ông Tập bị giảm sút nhiều, phe Giang sẽ nhân cơ hội này đổ dầu thêm lửa nhằm hạ bệ ông.
Việc biểu tình kéo dài bên Hồng Kông lại càng làm cho ông Tập ngày càng khó khăn về kinh tế lẫn chính trị, đối nội – đối ngoại.
Về đối ngoại thì hầu như thế giới đều đang chĩa mũi nhọn vào Trung Quốc, theo gót chân Mỹ quốc. Còn về tình hình nội bộ trong nước, tất nhiên phe cánh của Giang sẽ không dại gì mà không lợi dụng tình thế này để gia tăng áp lực cho Tập, quy trách nhiệm cho ông, nhằm hạ uy tín của ông, hạ bệ quyền lực của ông.
Trong thời gian Tập hạ nhiệt cuộc “Đả hổ diệt ruồi“, thế lực của Giang đã bắt đầu xây dựng hùng hổ trở lại. Nhiều nhà phân tích cho rằng Giang là yếu tố làm cho sự tình Hồng Kông ngày một căng thẳng hơn để Tập rơi vào thế khó.
Tài liệu đàn áp Tân Cương cũng bị lộ ra, mà cái tên Tập Cận Bình là người khởi xướng. Hay cách đây vài tháng truyền thông Úc tung tin người em họ của ông Tập tổ thức rửa tiền ở các sòng bài lớn ở Úc. Chúng ta cũng không loại trừ khả năng phe Giang cố tình làm vậy để bôi nhọ hình ảnh ông Tập trên thế giới.
Nếu trước khi ông Trump lên làm tổng thống Mỹ, thì khi đó ông Tập chỉ yên lòng dẹp loạn đối thủ trong nước. Nhưng tình hình hiện tại thì không như vậy nữa, áp lực bên ngoài đối với ông là quá lớn, mà lớn nhất là Mỹ – dưới sự lãnh đạo của tổng thống Trump.
Viễn cảnh sụp đổ của ĐCSTQ là điều khó tránh khỏi ở thời điểm hiện tại. Về cuộc chiến thương mại, hiện Trung Quốc cũng đã hết cách nên quyết định chuẩn bị ký kết giai đoạn một. Tuy Mỹ – Trung căng thẳng với nhau, nhưng ông Trump vẫn hay gọi ông Tập là bạn tốt, ẩn ý là gì?
Chắc hẳn ông Trump cũng hiểu rằng tuy ông Tập là lãnh đạo của ĐCSTQ, nhưng không phải mọi quyết sách của ông đều được thực thi mà còn có rào cản mạnh mẽ của các phe phái, mà điển hình là phe bảo thủ của Giang Trạch Dân. Ông Trump vẫn hy vọng ông Tập làm 1 điều đúng đắn gì đó cho người dân của mình.
Thời điểm hiện tại, tác giả suy đoán 2 viễn cảnh như sau:
Thứ nhất, Tập bắt Giang xử tội để củng cố lại niềm tin của người dân, triệt một đối thủ lớn của mình, định hình lại thế lực, hiện ông đang rất cần một cú hích lớn để lay động tình thế, đây sẽ là cú hích tốt nhất.
Phương án này tuy khó khăn nhưng ông Tập hoàn toàn làm được, vì hiện ông ta có đủ thẩm quyền để làm. Biết đâu chừng, bắt một nhân vật có lịch sử vi phạm nhân quyền nghiêm trọng như Giang, ông Tập lại được lòng Trump và Quốc hội Hoa Kỳ. Chí ít ông cũng đã để lại tiếng thơm cho đời khi trả được món nợ máu cho người dân Trung Quốc – Món nợ máu đó chính là xử tội Giang Trạch Dân.
Thứ hai, tiếp tục giằng co như hiện tại, để rồi sống chết với Đảng. Một khi Đảng sụp rồi thì ông Tập không tránh khỏi nạn diệt vọng và lịch sử cũng không thể tha thứ cho Giang vì nợ máu của Giang đối với người dân Trung Quốc đến hồi phải trả.
Tác giả: Hải Triều
(Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của BBT TinhHoa.Net)