“Sau này em khoẻ mạnh, chúng mình sẽ cùng đi chăn bò, đá bóng. Anh sẽ rang cơm cho em ăn, đi học cùng em”. Những lời Chiến hứa với em Lực cuối cùng vẫn không thực hiện được…
Bác sĩ Đô làm việc tại bệnh viện Nhi trung ương cho hay: bé Vì Văn Lực (em của Chiến) sinh non đã từng phải phẫu thuật để điều trị tắc ruột khi mới vài ngày tuổi, sau phẫu thuật lại mắc hội chứng ruột ngắn, ứ mật, toan chuyển hóa … Từ khi sinh đến nay là hơn 3 tháng, bé và cha mẹ là anh Nam và chị Sâm hoàn toàn phải ở Bệnh viện để theo dõi điều trị.
Đã có những thời điểm bệnh tình của Lực ổn định hơn, bé tăng được lên hơn 2 kg (sau sinh từng có lúc bé hạ xuống chỉ nặng 1,7 kg), các bác sĩ đã chuyển Lực xuống điều trị phục hồi dinh dưỡng cho Lực. Ai cũng vui mừng lắm, tất cả đều tràn trề hy vọng vào một ngày Lực có thể hoàn toàn khỏe mạnh được.
Tuy nhiên chặng đường vất vả của bé Lực và gia đình đã phải dừng lại: chiều 20/4, bệnh tình của bé chuyển biến xấu đi, cơ thể ngừng phát triển, gia đình đành xin phép đưa bé về quê để được thăm nhà lần cuối.
Vào 18h tối 20/4, do bé không nằm được xe cứu thương thường, nên anh Đặng Như Quỳnh – người đứng ra kêu gọi giúp đỡ hoàn cảnh gia đình em Lực, cùng những người bạn đã xin xe chuyên dụng để di chuyển nhanh hơn cho Lực có thể gặp người thân lần cuối.
“Thằng bé quá mệt rồi, phận con mỏng không níu giữ được ở lại với nhân gian lâu hơn. Chúng tôi cố gắng làm nốt cho con việc cuối cùng có thể làm, bố trí xe để con có thể về nhà mình tại Sơn La thăm anh Chiến và ngắm nhìn ngôi nhà của con lần đầu và cũng là lần cuối con nhé!” – anh Quỳnh bùi ngùi chia sẻ.
Trong suốt chặng đường này, các bác sĩ phải luôn túc trực để giúp duy trì sự sống cho Lực, còn Chiến lúc này vẫn chưa hề hay biết chuyện về em mình.
Tới 20h55 tối cùng ngày, chuyến xe có mặt tại quê nhà Chiềng Yên, để anh em Chiến được nhìn nhau lần cuối. Sau 10 phút có mặt tại nhà, bác sĩ đã rút ống ô-xi, Lực trút hơi thở cuối cùng sau khi được ngắm nhìn căn nhà nhỏ thân yêu, được gặp ông bà nội, được nhìn thấy anh Quyết Chiến, chị Khánh Như lần cuối. Không khí lúc đó quả thật vô cùng đau lòng.
Đến sáng 21/4 gia đình bắt đầu tổ chức hậu sự cho Lực, và chôn cất bé vào chiều cùng ngày.
Trong căn nhà nhỏ của bé lúc này bao trùm là hương khói, lọ hoa cúc trắng, chiếc quan tài nhỏ, và cả những giọt nước mắt cứ thế ngập tràn nơi xóm nghèo. Ai cũng tiếc thương cho số phận mỏng manh ấy, buổi tang lễ của Lực ngoài gia đình ra thì những người hàng xóm chưa từng biết đến mặt cũng đến để thăm bé lần cuối.
Sinh lão bệnh tử là điều ai cũng phải đối diện và trải qua. Nhưng số phận của Lực lại chỉ được đếm bằng ngày, bằng tháng. Chỉ mong 1 điều Lực sẽ sớm an nghỉ, thời gian qua em đã quá mệt mỏi và gắng gượng quá nhiều.
Nhớ lại trước đó, vào cuối tháng 3 vừa qua, cậu bé 13 tuổi Vì Quyết Chiến đã đạp xe 103 km từ Vân Hồ, Sơn La đến Hòa Bình để thăm em. Ban đầu Chiến dự định đạp xe đi Hà Nội, nhưng sau 103 km thì cậu mệt lả và được các bác tài xế tốt bụng chở về Hà Nội. Chuyến đi nhiều nguy hiểm, trên chiếc xe đạp không phanh, không chuông, trên xe là cậu bé tràn trề hy vọng về Hà Nội gặp em đã khiến cộng đồng xúc động.
Sau chuyến đi, rất nhiều người hảo tâm đã hỗ trợ để Chiến được đi học và chữa bệnh cho em của Chiến. Chiếc xe không phanh đã được bán đấu giá và có trên 170 triệu đồng gửi tặng cho gia đình để chữa bệnh cho em của Chiến từ cuộc đấu giá này.
Anh Thư (t/h)
Xem thêm:
- Phép màu từ bài hát của người anh trai
- Hai anh em đi hỏi vợ, người anh nhất quyết lấy vợ xấu và kết quả là …
- Nếu có điều ước, tôi ước rằng…con người có thể Chân thành, lương Thiện và Nhẫn nại hơn