Dùng tiền tài vượt quá phúc phận, phải đánh đổi bằng chính tuổi thọ của mình
Theo thuật ngữ “Mệnh lý Bát tự”, trong câu chuyện dưới đây minh chứng một điều rằng nếu như phúc phận của một người vượt quá những gì họ xứng đáng được hưởng, ông trời sẽ rút ngắn tuổi thọ của họ.
Trong cuộc đời mỗi người rốt cuộc có bao nhiêu tiền tài? Chúng ta có thể biết được điều đó thông qua Bát tự. Trong cuốn ‘Luận Phú Mệnh’, tiên sinh Từ Lạc Ngô có giải thích vì sao số mệnh bản thân không thể giàu có, cũng phân tích một số trường hợp khác như: có người sinh ra đã giàu nứt đố đổ vách, về sau vẫn gìn giữ được; có người trước nghèo sau giàu; có người trước giàu sau nghèo; mỗi một trường hợp đều liệt kê giải thích.
Nhưng xét thấy những độc giả bình thường sẽ không hiểu được thuật ngữ “Mệnh lý Bát tự”, nên ở đây sẽ đưa ra một ví dụ: nếu như phúc phận của một người vượt quá những gì họ xứng đáng được hưởng, ông trời sẽ rút ngắn tuổi thọ của người đó.
Vào những năm Đại Quan thời Tống Huy Tông (1107-1110), trong đám sĩ tử quê ở Túc Châu (nay là huyện Túc tỉnh An Huy) có hai huynh đệ họ Tiền đang ở Thái học viện tại kinh thành.
Lúc đó vào giữa mùa xuân, vì đang trong thời gian đợi ứng thí, hai huynh đệ liền nhân lúc nhàn rỗi đến Ngọc Tân Viên du ngoạn. Khi đến đó hai huynh đệ gặp ba vị đạo sĩ, bèn chào hỏi lễ phép. Ba đạo sĩ ai nấy đều trán cao mày rộng, ăn nói thanh tao nho nhã, khiến mọi người rất thích nghe.
Một lúc sau, họ cáo từ, trước khi đi nói rằng: “Chúng ta có một ít rượu ngon muốn mời hai vị dùng, nhưng hôm nay trời đã tối. Chính ngọ ngày mai, nếu có thể tương ngộ tại đây, sẽ đem ra mời hai vị, nhưng nếu hai vị đến muộn thì không gặp được chúng ta nữa”. Hai huynh đệ họ Tiền liền lập tức đồng ý.
Lúc này có một tiểu đạo sĩ vừa cười vừa nói: “Nếu hai người đến muộn, có thể đào đất lên tìm ta”. Hai huynh đệ nghĩ rằng đạo sĩ đang trêu đùa, bèn cười lớn và chào tạm biệt.
Ngày hôm sau, do hai huynh đệ họ Tiền bận việc khác, đến tối mới thu xếp được thời gian quay lại nơi gặp gỡ các vị đạo sĩ, thì không thấy ai ở đó, chỉ thấy thức ăn vương vãi khắp nơi, hai người cảm thấy vô cùng thất vọng.
Người em liền nói: “Chẳng lẽ họ là các vị tiên nhân?”, sau đó liền mượn một chiếc sọt và xẻng, rồi thử đào đất. Đào được khoảng một thước, thì thấy một chiếc hộp bằng đá, mở chiếc hộp ra, liền thấy bức chân dung của ba vị đạo sĩ, ăn mặc chỉnh tề, giống hệt những gì họ thấy hôm trước. Ngoài ra còn một cuốn sách phương thuật, trình bày phương pháp luyện thủy ngân thành bạch kim.
Người em nói rằng: “Đại ca cầm cuốn sách này đi, đệ nguyện lấy bức chân dung này, mang về hương khói thờ cúng”. Người anh liền vui vẻ đồng ý.
Sau khi kì thi kết thúc, người em thi đậu, còn người anh thì về nhà ở Túc Châu, kiểm nghiệm phương pháp trong cuốn sách, thì phương pháp nào cũng thành công. Vì vậy chỉ trong vài năm, người anh đã mua được ruộng mấy vạn mẫu, trở thành phú ông.
Một ngày nọ, người anh đang ngồi nghỉ ngơi trong phòng thì người hầu vào bẩm báo, nói rằng bên ngoài có ba đạo sĩ đến thăm. Sau khi gặp gỡ, một vị đạo sĩ đứng dậy nói: “Cậu còn nhớ cuộc gặp gỡ tại Ngọc Tân Viên trước đây không? Cậu có được bí thuật của tiên nhân chúng ta, nhưng không dùng tiền tài đi giúp đỡ người nghèo, lại tham lam vô độ, hưởng thụ một mình. Phúc phận đó vượt quá những gì cậu đáng được nhận, ông trời sẽ giảm tuổi thọ của cậu.
Từ hôm nay trở đi phải ra sức sửa sai thì còn có thể kéo dài ba năm. Nếu không làm như vậy, sớm muộn cũng sẽ phải chết. Chúng ta cũng là do tiết lộ thiên cơ mà bị giáng làm người phàm, tương lai sẽ đến làm chủ ở nhà cậu”.
Sau khi đạo sĩ rời đi, người anh cảm thấy vô cùng hối hận, liền lập tức đốt cuốn tiên thuật, phá bỏ lò luyện thủy ngân, đóng cửa dẹp tiệm không buôn bán nữa. Ngày thứ hai, tiểu đạo sĩ lại đến, người anh còn chưa kịp mời ngồi, đã nghe tin tỳ thiếp sinh hạ đứa con, liền lập tức vào xem, thì ra là một bé trai.
Khi quay trở lại để tiếp khách, thì không thấy bóng dáng tiểu đạo sĩ đâu nữa, hỏi nô bộc trong nhà, thì đều không biết tung tích. Quả nhiên chỉ chưa đầy ba năm người anh họ Tiền qua đời.
Trong vận mệnh của một người khi sinh ra vốn dĩ không đáng có được nhiều tiền tài, nhưng lại dựa vào thế lực, cơ hội, quan hệ bất chính, hoặc dùng các nhân tố ngẫu nhiên như thủ đoạn, đầu cơ, nỗ lực hoặc chèn ép… để có được lượng tiền tài khổng lồ.
Nhưng do vận mệnh không thể gánh được lượng tiền tài nhiều như vậy, vậy nên kết quả cuối cùng cũng sẽ bị mất đi, thậm chí là phải dùng cả mạng sống ra để bồi thường. Nếu như dựa vào phạm pháp mà có được, thì sẽ không tránh được vòng lao lý.
Tuệ Tâm (Theo Kan New York)