Vào năm 1998, một người phụ nữ đã tìm thấy đứa trẻ sơ sinh bị chôn sống ở chân đồi. Đứa bé chỉ mới được sinh vài giờ, dây rốn vẫn còn dính ở bụng và sắp sửa chết ngạt.
Đứa bé “Baby Christian”
Trong nhiều thập kỷ, cô Azita Milanian vẫn luôn tự hỏi điều gì đã xảy ra với cậu bé sau khi cậu được hồi phục tại bệnh viện Pasadena và được nhận làm con nuôi.
Sau 20 năm kể từ ngày tình cờ tìm thấy thiên thần bé bỏng, cô Azita Milanian sẽ được đoàn tụ với cậu bé.
“Tôi đã chờ đợi [để gặp] cậu bé trong 20 năm rồi”, Milanian vừa nói vừa khóc khi ôm người thanh niên Matthew Whitaker.
>>> Cô em gái ngốc nghếch bị bỏ rơi, một câu chuyện xúc động lòng người…
Đó là một cuộc hội ngộ đầy bất ngờ mà người trong cuộc không bao giờ dám nghĩ đến. Mẹ một người bạn của Whitaker đã gửi câu chuyện của cậu đến đài phát thanh KIIS FM và yêu cầu được phát trên kênh DNA23 and Me nhằm giúp Whitaker có thể tìm hiểu thêm về nguồn gốc của mình.
Whitaker đã đồng ý làm bài kiểm tra và kết quả được tiết lộ trong chương trình “On Air with Ryan Seacrest”.
Khi đó một trong những nhà sản xuất của chương trình này, cô Patty Rodriguez đã đọc được câu chuyện về việc Milanian tìm thấy đứa bé bị chôn sống năm 1998 trên báo Los Angeles Times, thế là Patty quyết định thử tái hợp họ với nhau.
Trước khi chương trình được công chiếu vào buổi sáng thứ 4, trong phòng chờ gần đó, bà Milanian đã rất lo lắng và hồi hộp với một cái túi đựng đầy quần áo mà cô mang theo cho Whitaker.
Trong chiếc túi này có một tấm thiệp bỏ trong phong bì có dòng chữ: “Chúc mừng sinh nhật! Baby Christian Mountain Angel Mathew”.
Khi Milanian bước vào phòng thu và thấy Whitaker, bà đã bắt đầu thổn thức. Họ ôm nhau và Milanian gục đầu vào vai Whitaker. Bà Milanian gọi cậu là thiên thần.
Bà Milanian nói: “Cuối cùng, tất cả ước mơ của tôi đều thành hiện thực”. Rất nhiều người trong phòng thu cũng đã bật khóc.
Trong chương trình, Milanian đã chia sẻ câu chuyện mình đã tìm thấy Whitaker như thế nào. Một tối thứ bảy năm 1998, bà Milanian được mời đi khiêu vũ, nhưng bà không đến buổi khiêu vũ mà đi chạy bộ.
Con chó của Milanian là Tango dừng lại để ngửi ngửi các vết bẩn trên đường mòn. Bà đến đó xem và thấy hai chân của ai đó đang đưa lên mặt đất. Lúc đầu Mailanian nghĩ đó là một con vật, nhưng rồi bà nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc.
Bà đào bới và tìm thấy một em bé bọc trong chiếc khăn màu xanh. Milanian nâng niu bé trên cánh tay mình và phủi bụi đất ở mũi và miệng cho bé.
“Làm ơn đừng chết”, bà nói với đứa bé. “Cô sẽ không bao giờ bỏ con. Cô yêu con”.
Sau khi tìm thấy Whitaker, Milanian gọi ngay 911 nhưng bị ngắt kết nối nhiều lần. Cuối cùng bà nhờ một người lái xe liên lạc với Sở Cảnh sát Hạt Los Angeles.
Trong khi chờ đợi, Milanian cố an ủi cậu bé. Bà nói trong cuộc phỏng vấn vào năm 1998 rằng: “Khi đứa bé nằm trên tay tôi, nó bắt đầu ngừng khóc” và “Thật là cảm động. Loại người bệnh hoạn nào đã làm điều đó trong khi đứa bé vẫn còn dây rốn quanh bụng?”.
Khi cảnh sát trưởng Darren Harris và Joel Nebel đến, họ thấy Milanian đang giữ chặt cậu bé. Cảnh sát tiến hành kiểm tra xem đứa trẻ còn sống hay không và ngay lập tức gọi nhân viên y tế đến cấp cứu.
“Họ lập tức mang đứa bé đi, không chờ đợi”, Harris nói. Lúc này nhiệt độ cơ thể của Whitaker đã giảm xuống 26,7 độ C, đến bệnh viện cậu đã được cấp cứu khẩn cấp.
Các bác sĩ nghĩ rằng do bé cân nặng khoảng 3,15 kg, mức cân nặng khá ổn, nên cũng có khả năng sống sót.
Đứa trẻ đã hồi phục nhanh chóng. Lúc này giám đốc khoa sơ sinh tại Bệnh viện Kỷ niệm Huntington gọi đó “quả là một phép màu.”
Các y tá của bệnh viện đặt tên cho cậu bé là “Baby Christian” và nhiều người từ khắp tiểu bang đã đến tận Florida để gửi đồ chơi, quà tặng, quần áo và tiền quyên góp cho bé.
Vài ngày sau, Milanian đến thăm bé. Cô nhìn đứa trẻ nằm ngủ trong lồng ấp và khóc. Cô không thể nhận nuôi thiên thần bé bỏng này vì tin tức về việc cô tìm thấy bé đã được lan truyền, điều này khiến cô lo lắng có người sẽ dễ dàng tìm thấy và làm hại bé.
Tuy nhiên, Milanian vẫn hy vọng được duy trì liên lạc với bé. Sau chuyến thăm của mình bà liên tục liên lạc với các dịch vụ trẻ em để gặp Whitaker. Cuối cùng, sau một năm nỗ lực bà được cho biết đứa bé đã được nhận làm con nuôi nhưng Milanian sẽ không thể gặp nó.
“Đó là chuyện thất vọng nhất trong đời tôi”, cô Milanian nói.
Sau khi biết Whitaker được nhận làm con nuôi, bà như được tiếp thêm sức mạnh để thành lập Hội Những đừa trẻ trên một hành tinh (Children of One Planet) – tổ chức phi lợi nhuận giúp trẻ em mồ côi trên khắp thế giới. Và bà vẫn chờ đợi để được gặp Whitaker trong nhiều năm sau đó.
Milanian nói: “Tôi đã hy vọng rằng cậu ấy sẽ tìm thấy tôi giống như cách mà chúng tôi tìm thấy nhau ngày hôm đó”.
Các nhà chức trách đã cố gắng tìm ra mẹ ruột của đứa trẻ nhưng vô ích. Theo báo cáo năm 1998 của Sở Cảnh Sát Trưởng, họ đã dùng chó săn để lần theo dấu vết và gõ cửa những căn nhà xung quanh khu vực chân đồi để tìm nhân chứng.
“Chúng tôi tin rằng mẹ ruột của bé có thể là một thiếu niên trẻ tuổi và rất sợ hãi không biết phải làm gì với đứa con mà mình sinh ra”, Đại diện trạm Altadena nói với tờ báo khi được yêu cầu cung cấp thông tin về người mẹ.
Theo báo cáo, cuối tháng đó, các điều tra viên nhận được một cuộc gọi từ một người phụ nữ tự xưng là mẹ. Cô hỏi về những chi phí mà cô phải chi trả để nhận nuôi bé trước khi cúp máy. Ngay sau đó, một người phụ nữ khác gọi đến bệnh viện để hỏi về phúc lợi của em bé.
Hội Đồng Giám Sát Quận L.A. đã đề nghị trao phần thưởng 5.000 USD cho người được nhận diện ai đã chôn đứa trẻ.
>>> Bị bỏ rơi từ nhỏ, Janet đi tìm mẹ khắp nơi và phát hiện mình vẫn còn thêm 2 người thân
Tuổi thơ may mắn và tâm hồn lương thiện của Whitaker
Tuy có khởi đầu nghiệt ngã nhưng ông trời không quá tàn nhẫn với Whitaker, may mắn đã đến với cậu bé. Một cặp vợ chồng đã nhận nuôi “Baby Christian”. Họ hứa sẽ chăm sóc và yêu thương cậu bé, bởi lẻ mọi đứa trẻ đều xứng đáng được nâng niu.
Whitaker lớn lên ở South Bay, không hề hay biết về câu chuyện cậu được nhặt về như thế nào. Thứ duy nhất còn lưu lại về xuất phát điểm bất hạnh của cậu là cái tên đệm Christian.
Cha nuôi của Whitaker đã mất từ vài năm trước. Ông từng phục vụ trong quân đội và sau đó công tác trong ngành thực thi pháp luật. Mẹ nuôi của Whitaker làm việc trong ngành giáo dục và pháp luật, bà là người luôn luôn bảo vệ con trai của mình một cách mạnh mẽ.
Tại các trận bóng chuyền, môn thể thao Whitaker chơi hăng hái nhất, mẹ nuôi anh luôn là cổ động viên nhiệt tình nhất của con trai mình.
Mãi cho đến khi Whitaker 17 tuổi, anh mới biết được sự thật về việc mình đã được nhận làm con nuôi. Mẹ nuôi của anh đã kể cho anh nghe toàn bộ sự thật.
Mặc dù khá ngạc nhiên, nhưng không gì có thể thay đổi cảm nhận tuyệt vời của Whitaker về quá trình mình được nuôi dạy trong suốt mười mấy năm trời. “Tôi đang ở đây hôm nay. Tôi đã sống một cuộc sống tuyệt vời. Tôi đã được nhận nuôi vào một gia đình tuyệt vời”, Whitaker nói. “Tôi không thể đòi hỏi gì thêm ở bố mẹ tôi nữa”.
Whitaker đang học tại trường cao đẳng Santa Monica và El Camino, anh còn có kế hoạch theo học báo chí tại Đại học Arizona. Anh mơ ước trở thành luật sư hoặc có thể là diễn viên. Và bây giờ anh hy vọng mình sẽ giúp đỡ được Milanian và tổ chức phi lợi nhuận của bà.
Whitaker không hề oán giận người bỏ rơi mình, anh nói: “Nếu bỏ tôi ở đây là ý định tốt nhất của người thì tôi cảm ơn, bởi vì người đó không đủ tinh thần để nuôi nấng một đứa trẻ”.
>>> Rơi nước mắt dòng chia sẻ gửi người mẹ nỡ bỏ rơi con
Ngày họ đoàn tụ, Milanian đã lái xe đưa Whitaker đến lối mòn nơi bà tìm thấy anh năm xưa. Khi bà đi cùng anh, Milanian gọi anh bằng cái tên thân thương: Christian.
Lúc này, qua hàng rao, Whitaker nhìn chằm chằm nơi mình từng bị bỏ rơi. Anh trở nên trầm lặng và nghiêm nghị- một sự thay đổi bất ngờ.
Quay lại xe, Milanian hỏi anh có ổn không.
“Nơi đó có thể là mộ của con”, Whitaker nói.
Milanian ngồi cạnh anh trong xe và nhẹ nhàng nói: “Con đã được cứu”.
Uniwriter biên dịch