Từ xưa có câu “anh hùng khó qua ải mỹ nhân”, nói dễ nghe thì gọi là người đẹp nhưng thật ra chính là sắc ma quấy nhiễu, khiến người ta thân bại danh liệt. Thậm chí một vị vua văn võ song toàn khi đã động sắc tâm cũng có đẩy quốc gia đến bờ diệt vong.
Theo Phong thần diễn nghĩa, lúc Trụ Vương lên ngôi từ trong đến ngoài đều an lạc. “Văn thì có Thái Sư Văn Trọng, võ thì có Trấn Quốc Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ; văn đủ để an bang, võ đủ để định quốc. Trong cung có nguyên phối Khương Hoàng hậu, Tây Cung Hoàng Phi, Ninh Khánh Cung Ðương Phi; hậu phi ba cung đều có đức hạnh, trinh chính, hòa nhã, hiền lành. Trụ Vương ngồi hưởng thái bình, muôn dân lạc nghiệp, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an; bốn cõi yên ổn, bát phương phục tùng“. Một quốc gia hùng mạnh như vậy lại bởi vì Trụ Vương động sắc tâm mà diệt vong.
Ban đầu, Đế Tân (Trụ Vương) là một người văn võ song toàn, chinh phạt bốn phương, mở mang bờ cõi. “Phi Tướng phiên” trong sách Tuân Tử miêu tả Đế Tân “tướng mạo trông rất đẹp đẽ, là bậc anh kiệt trong thiên hạ; sức mạnh phi thường, địch được trăm người vậy”. “Ân bản ký” của Sử ký cũng nói: “Đế Trụ thiên chất thông minh, có tài ăn nói, sức lực hơn người, tay không bắt được mãnh thú”. Tuy nhiên, về sau ông lại trở thành một kẻ dâm đãng ác độc.
Trong lúc dâng hương tại đến thờ thần Nữ Oa: “Chợt một luồng gió thổi qua, cuốn màn lên, hiện ra tượng bà Nữ Oa, dung mạo đoan trang xinh đẹp, quang hoa bay bổng nhẹ nhàng, dung nhan quốc sắc thiên hương; thật sự là tiên nữ giáng trần, Hằng Nga trên cung trăng hạ phàm”. Người xưa thường nói: “Quốc gia sắp hưng thịnh, ắt có điềm lành; quốc gia sắp suy vong, ắt có yêu nghiệt“.
Trụ Vương vừa nhìn thấy, thần hồn lập tức điên đảo, sắc tâm khởi lên. Tự nghĩ: “Trẫm tuy là thiên tử cao quý, giàu có bốn biển, nhưng trong tam cung lục viện không thấy có người nào được cái nhan sắc như vậy”. Sau đó truyền thị vệ đem bút mực đến, đề một bài thơ ngay trên vách tường:
Phượng loan bảo trướng cảnh phi thường,
Tẫn thị nê kim xảo dạng trang.
Khúc khúc viễn sơn phi thúy sắc;
Phiên phiên vũ tụ ánh hà thường.
Lê hoa đái vũ tranh kiều diễm;
Thược dược lung yên sính mị trang.
Đãn đắc yêu nhiêu năng cử động,
Thủ hồi trường nhạc thị quân vương.
Tạm dịch:
Trướng phượng rèm loan thực bất phàm;
Đất nung vàng dát khéo điểm trang.
Dáng mày cong cong hơn núi biếc;
Xiêm y phấp phới tựa dáng lành.
Hoa lê dính mưa tranh kiều diễm;
Thược dược trong sương sinh quyến rũ.
Nếu tượng đẹp ấy có thể động,
Rước về Trường Lạc hầu Quân vương!
Lúc đó, thần tử của Trụ Vương đều là người đức độ, họ hiểu rõ sự nguy hại của việc này, bèn khuyên bảo Trụ Vương. “Thừa Tướng Thương Dung khải tấu trên triều: Nữ Oa là chính thần thời thượng cổ, là phúc vương của triều đình. Lão thần thỉnh xin bệ hạ chỉ nên dâng hương, cầu phúc đức, muôn dân lạc nghiệp, mưa thuận gió hòa, ngọn lửa chiến tranh yên nghỉ. Nay bệ hạ làm thơ khinh nhờn thánh minh, không hề cung kính, là phạm tội với thần thánh, không phải lễ của bậc vua chúa thỉnh cầu phước lành. Xin bệ hạ truyền lấy nước rửa đi kẻo thiên hạ trông thấy, đồn đãi thánh thượng không có đức chánh“.
Trụ Vương nói: “Trẫm thấy dung mạo Nữ Oa xinh đẹp tuyệt thế, mới đề một bài thơ tán thưởng, nào có ý khác! Huống chi trẫm chính là người tôn quý trên vạn người, để lại mấy vần thơ này cho thiên hạ vừa thấy rõ nhan sắc của bà lại chiêm ngưỡng nét chữ của trẫm. Khanh đừng nhiều lời“.
Nói xong liền bãi triều, văn võ bá quan hết thảy đều im lặng, không ai dám nói gì nữa, đành phải ngậm chặt miệng mà ra về.
Kết quả cuối cùng là sắc tâm và sự bất kính với thần của Trụ Vương đã dẫn tới hồ ly tinh Đát Kỷ dụ dỗ, khiến quốc gia bị diệt vong. Những bài học lịch sự luôn dễ bị quên lãng. Sắc tâm không bỏ, thì đối với người dân và đất nước đều là đại họa.
Tú Văn biên dịch