Theo phát biểu của các nhà hoạt động nhân quyền và các chuyên gia Trung Quốc tại diễn đàn Capitol Hill, hoạt động phản đối việc đàn áp học viên Pháp Luân Công đang tăng lên từng ngày, và khi người dân tiếp nhận rộng rãi sự thật này thì một cơn sóng thần có thể ập đến.
Các bằng chứng về tội ác chống lại nhân loại được thu thập cẩn thận, tạo cơ sở vững chắc để chuẩn bị cho phiên tòa tương lai. Họ cho biết, hàng trăm ngàn khiếu nại pháp lý đã được đệ trình chống lại người khởi xướng chính sách đàn áp, cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân.
Các học viên Pháp Luân Công, cả ở Trung Quốc và nước ngoài, tin rằng thời thế đang thay đổi. Hầu hết các quan chức cấp cao chịu trách nhiệm về việc giam giữ, tra tấn và bức tử các học viên, đều đã bị bắt giam. Nhiều người mong đợi thủ phạm chính là Giang Trạch Dân cuối cùng sẽ phải đối mặt với bản án tương tự. Trong năm 2015, khoảng 207.881 học viên Pháp Luân Công và các thành viên gia đình đã đệ trình 175.747 đơn kiện hình sự đối với các cựu lãnh đạo Đảng.
Trong khi đó, số người Trung Quốc đã thoái Đảng và các tổ chức liên đới (đoàn, đội) đã đạt 239 triệu, với khoảng 115.000 người thoái mỗi ngày. Làn sóng thoái xuất này được gọi là phong trào thoái Đảng, bắt đầu từ năm 2004, sau khi Epoch Times xuất bản “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản” (Cửu Bình).
Để kỷ niệm lần thứ 17 Pháp Luân Công bị cấm tại Trung Quốc, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Washington DC đã tổ chức một diễn đàn vào ngày 26/5, với chủ đề “Vi phạm nhân quyền tàn bạo ở Trung Quốc & đưa thủ phạm Giang Trạch Dân ra trước công lý”
Hãy biết suy nghĩ nghiêm túc
Theo David Tompkins, người đại diện cho Trung tâm thoái Đảng toàn cầu cho biết: “Người Trung Quốc được dạy từ khi còn nhỏ rằng phải đặt Đảng Cộng sản lên trên các thành viên trong gia đình”.
Ông nói: “Mọi người đều được nhồi sọ từ thời thơ ấu rằng ĐCSTQ như mẹ của họ”, và suốt đời họ không ngừng thấm nhuần tư tưởng này. Người dân Trung Quốc không thể nghĩ cho bản thân họ.
Ông nói: “Khát máu và bạo tàn là bản chất của ĐCSTQ”. Họ duy trì nỗi sợ hãi đầy bạo lực này trong mỗi người Trung Quốc. Thoái ĐCSTQ có nghĩa là họ được thoát ra khỏi nỗi sợ đối với một nhà cầm quyền tàn bạo, và thoát khỏi sự kiểm soát của ĐCSTQ trong suốt cuộc đời từ đó về sau.
Tompkins nói rằng thoái Đảng Cộng sản cho phép mọi người vạch ra ranh giới giữa họ và Đảng, bởi vậy họ “bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc về ĐCSTQ”.
Ông Bành Vĩnh Phong, tên tiếng Anh là Hugo Peng, từng là một luật sư ở Trung Quốc trong 4 năm, nơi ông xử lý hơn 20 trường hợp về nhân quyền, bao gồm cả các học viên Pháp Luân Công. Hiện ông đã định cư tại Hoa Kỳ từ năm 2011, ông nói: “Phong trào thoái ĐCSTQ đang thực sự giúp đỡ người dân Trung Quốc nhận ra và lựa chọn các quyền hợp pháp của mình”.
Ông Bành giải thích rằng khi các học viên Pháp Luân Công nói về cuộc đàn áp ở Trung Quốc, họ đang làm công việc của nhiều luật sư nhân quyền, hướng dẫn và thức tỉnh người dân Trung Quốc về quyền hợp pháp của họ. Các phong trào khởi kiện Giang đang thực sự thiết lập “một đường dẫn đến một thể chế pháp trị”.
Bành Vĩnh Phong, luật sư nhân quyền Trung Quốc: “Kiện Giang là sự thức tỉnh của nhân dân Trung Quốc, sâu sắc và lâu dài”.
Liệu đông đảo người dân thoái ĐCSTQ hoặc nhiều người đâm đơn kiện Giang có dẫn đến kết quả cuối cùng là sự sụp đổ cuối cùng của Đảng.
Ông Bành dự đoán, “Con số đệ trình khiếu nại này chỉ là đỉnh của tảng băng chìm, khi tội ác kinh hoàng của mổ cắp nội tạng học viên Pháp Luân Công được biết đến công khai, sóng thần thực sự sẽ đến”.
Tompkins cho biết: “Những người đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc là hy vọng cho một Trung Quốc mới”.
Tompkins cho biết hiện có khoảng 20 triệu tình nguyện viên truyền rộng “Cửu Bình” và thu thập các tuyên bố thoái đảng từ người dân, sau đó đăng lên một cơ sở dữ liệu trực tuyến tại Hoa Kỳ.
Ông Bành cho biết, ngoài học viên Pháp Luân Công đệ đơn khiếu nại pháp lý, nhiều người Trung Quốc khác cũng gửi đơn kiện Giang. Ông cho biết, có những trường hợp hơn 5.000 người cùng ký tên vào một đơn kiện.
Ông Bành tin rằng lý do đằng sau các vụ bắt bớ quy mô lớn nhắm vào các luật sư ngày 09/07/2015, chính là biểu hiện của nỗi sợ hãi sâu sắc trong phe cánh quan chức cộng sản liên quan đến ông Giang Trạch Dân. Những người này đang rùng mình trước số lượng lớn đơn kiện ông Giang, song song với việc các luật sư đã tích cực hơn trong việc tiếp nhận hỗ trợ về mặt pháp lý cho người khởi kiện.
Thu thập chứng cứ buộc tội
Kể từ khi thành lập vào tháng 1/2003, Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG) đã thu thập tên các thủ phạm đàn áp Pháp Luân Công đồng thời điều tra, xác minh bằng chứng, nhằm khởi kiện và đưa những các đối tượng phạm tội ra trước vành móng ngựa khi thời điểm tới.
“Những người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc là niềm hy vọng cho một Trung Quốc mới”, David Tompkins, Giám đốc quan hệ công chúng, Trung tâm thoái đảng toàn cầu.
Tiến sĩ Uông Chí Viễn, chủ tịch của WOIPFG, nói rằng họ có một danh sách 9.500 bác sĩ, những người đang bị nghi ngờ tham gia vào mổ cắp nội tạng, và 49.100 cá nhân khác trong hệ thống an ninh quốc gia hoặc các công tố viên thuộc hệ thống tư pháp, những người trong diện tình nghi đã tham gia “vụ bắt giữ bất hợp pháp, giam giữ, tra tấn và bức hại các học viên Pháp Luân Công”
Ông cho biết WOIPFG muốn “chuẩn bị cho phiên tòa lịch sử sắp diễn ra”.
Ông Uông cho biết việc công bố danh sách này đã khiến nhiều người liên quan liên hệ với WOIPFG và cam kết ngăn chặn và vạch trần tội ác này một cách để chuộc tội cho chính họ.
Vẫn còn sống khi bị mổ lấy tạng
Charles Lee, MD, nói về sự phân tích của Tổ chức Thế giới Điều tra cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG) với hơn 300 công trình nghiên cứu y tế bởi các bác sĩ phẫu thuật những người đã tiến hành các ca cấy ghép nội tạng. Các bài viết về cấy ghép nội tạng từ Trung Quốc tại hơn 200 bệnh viện trên 31 tỉnh và thành phố ở Trung Quốc, hầu hết là từ năm 2000 tới 2012.
Tiến sĩ Lee cho biết, 103 trong số các nghiên cứu này cung cấp thông tin về con số các cơ quan nội tạng “hiến tặng”. Tổng hợp các con số này, 103 nghiên cứu chỉ ra 8.710 “người hiến tạng”.
Các tài liệu nghiên cứu mô tả về những “người hiến tặng”, chẳng hạn như độ tuổi, giới tính và nguyên nhân dẫn đến cái chết. Nhưng Tiến sĩ Lee tập trung vào một mục dữ liệu cụ thể: thời gian thiếu máu ấm cục bộ của các cơ quan nội tạng được cấy ghép.
Viện Ung thư Quốc gia (NCI) xác định thời gian thiếu máu ấm cục bộ là khoảng thời gian cơ quan nội tạng “vẫn còn duy trì nhiệt độ cơ thể kể từ lúc máu giảm hoặc ngừng lưu thông tới cơ quan nội tạng nhưng trước khi nó được làm lạnh hoặc kết nối lại với một nguồn cung cấp máu”.
Thời gian thiếu máu ấm cục bộ rất quan trọng cho sự thành công của một ca cấy ghép. Các bác sĩ luôn nhắm đến việc rút ngắn khoảng thời gian này. “Các cơ quan nội tạng với thời gian ấm thiếu máu ấm cục bộ kéo dài là không thể cấy được”, phát biểu trên website WOIPFG.
Nói chung, thời gian thiếu máu ấm cục bộ của nội tạng được thu hoạch cho thấy chúng “tươi” như thế nào và đó là con số mà các bác sĩ phẫu thuật ở Trung Quốc đang chạy đua để giảm xuống mức thấp nhất có thể. Các nghiên cứu mô tả thời gian thiếu máu ấm cục bộ là dưới 10 phút, và trong một số trường hợp chỉ là ít phút, hoặc 0 phút. Đó là một thời gian cực kỳ ngắn, bác sĩ Lee nói. Kỳ diệu thay khi có loại tử vong xảy ra trong một thời gian thiếu máu ấm cục bộ ngắn đến như vậy. Thông thường, nội tạng “hiến tặng từ người đã chết”, và “hiến tặng mà người tim không còn đập” sẽ có thời gian thiếu máu ấm cục bộ lâu hơn. Điều này cho thấy chúng là những cấy ghép tạng từ người còn sống.
“Lời giải thích duy nhất là gan được mổ lấy ra từ những người thanh niên, khỏe mạnh và vẫn còn sống”, Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG)
Trong 54 công trình nghiên cứu về gan, tất cả các lần là 10 phút hoặc ít hơn. Trong 42 công trình nghiên cứu cho thận, phần lớn các nghiên cứu chỉ ra rằng thời gian thiếu máu ấm cục bộ là dưới 10 phút.
“Mổ lấy nội tạng nhanh như vậy chỉ có thể là dự đoán được thời gian và địa điểm cho cái chết của ‘người hiến tạng’”, theo WOIPFG. Đó là khi nào? Tử tù thì có thể dự đoán được thời gian và địa điểm. Nhưng số lượng tử tù ở Trung Quốc có các cơ quan nội tạng cấy ghép được là khá hạn chế.
Tiến sĩ Lee và WOIPFG chỉ có thể kết luận rằng phải có một nhóm “người hiến tặng” khác, những người mà có thể dự đoán được thời gian và địa điểm của cái chết, đông hơn số các tử tù, và có nội tạng chất lượng cao. Các suy luận logic là số lượng rất lớn các học viên Pháp Luân Công có sức khỏe tốt và bị cầm tù, và các tù nhân lương tâm khác, được lưu giữ như là nguồn “hiến tạng” sống. Từ năm 2000 đến năm 2008, đặc biệt là số lượng lớn các học viên Pháp Luân Công đã bị giết cho nhu cầu lấy nội tạng.
Một bài nghiên cứu đã mô tả 5 ca cấy ghép gan được thực hiện bởi Bệnh viện Vô Tích dân số 2 ở tỉnh Giang Tô vào các ngày 25/12/2000, ngày 30/01/2002, ngày 13/03/2002, ngày 28/09/2002 và ngày 24/03/2003. Nghiên cứu cho biết rằng 5 gan được lấy từ những người đàn ông trẻ, khỏe mạnh, được lấy là từ “xác chết tươi có trái tim chỉ vừa mới ngừng đập”.
Thời gian thiếu máu ấm cục bộ của 5 lá gan này gần như bằng 0. Làm thế nào để được vậy? “Lời giải thích duy nhất là gan của họ được mổ lấy ra từ những người thanh niên, khỏe mạnh và vẫn còn sống”, theo báo cáo.
zhengyi, theo Epoch Times