Khi mà giao thông còn chưa phát triển, các phương tiện di chuyển còn hạn chế, thì những nhân vật này đã thực hiện những chuyến hành trình vĩ đại, khám phá ra những vùng đất mới.
1. Nhà sư Huyền Trang (602 – 664)
Kể từ khi ra đời, câu chuyện Tây Du Ký về bốn thầy trò Đường Tăng vượt khó khăn, gian khổ sang Tây Trúc thỉnh kinh đã làm biết bao nhiêu thế hệ say mê. Thực tế, Ngô Thừa Ân dựa trên chuyến đi Ấn Độ của nhà sư Huyền Trang để bồi đắp nên tác phẩm kinh điển này.
Năm 629, nhà sư Huyền Trang khởi hành từ kinh thành nhà Đường, bắt đầu cuộc hành trình dài hơn 16.000 km, 16 năm tới Ấn Độ để tập hợp và nghiên cứu kinh Phật. Ông đã men theo lộ trình phía Bắc của Con đường Tơ lụa, đi qua những vùng ngày nay là Kyrgyzstan, Uzbekistan, Afghanistan và Pakistan.
Ông đã vượt qua dãy Hindu Kush tới thung lũng Bamian, nơi ông mô tả là có những bước tượng Phật khổng lồ. Sau 1 thời gian dài, ông đến được Ấn Độ. Chuyến đi này rất gian nan nhưng mang giá trị tinh thần to lớn.
Nhà sư Huyền Trang trở về Trung Quốc mang theo rất nhiều kinh sách tiếng Phạn về những giáo lý của Phật giáo. Ngay nay, ông được tôn vinh là một vị cao tăng, một dịch giả, sử gia lớn, đồng thời cũng là một nhà du hành không mệt mỏi.
2. Nhà thơ Homer (thế kỷ 8 TCN)
Homer là một trong những nhà thơ lớn của Hy Lạp cổ đại. Hai bản trường ca Iliad và Odysses của ông có ảnh hưởng lớn đến văn học phương Tây, là nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm nghệ thuật.
Từ câu chuyện về Cuộc chiến thành Troy, một bản đồ sống động, kinh điển đã được hình thành. Tương truyền, Homer là một người hát rong mù nhưng “tấm bản đồ” của ông đã chỉ đường cho những người lữ hành trong gần 3.000 năm.
Những người La Mã cổ đại được coi là những du khách đầu tiên trên thế giới. Họ đã thực hiện những chuyến đi kéo dài vài năm từ thành Acropolis ở Athen đến Kim tự tháp ở Ai Cập, cùng nhiều điểm dừng khác ven Địa Trung Hải.
Nhưng sẽ không có một “tour” nào hoàn thiện nếu không ghé thăm thành Troy, nơi diễn ra trận chiến mà Homer đã biến thành một trong những sự kiện quan trọng nhất của nền văn minh phương Tây.
3. Amerigo Vespucci (1454 – 1512)
Amerigo Vespucci sinh ra tại Firenze (Ý), là con thứ ba trong một gia đình danh giá. Ông là một nhà buôn, nhà thám hiểm và vẽ bản đồ người Ý. Amerigo Vespucci giữ vai trò chính trong hai cuộc thám hiểm vùng bờ biển phía Đông của Nam Mỹ từ năm 1499 đến 1502.
Trong chuyến thám hiểm thứ hai, ông phát hiện ra Nam Mỹ mở rộng hơn về phía Nam với những kiến thức mà người châu Âu đã biết. Điều đó khiến ông tin rằng, vùng đất này là một lục địa mới, trái ngược với quan điểm của các nhà thám hiểm châu Âu thời đó (họ cho rằng vượt qua Đại Tây Dương sẽ tới châu Á).
Những chuyến thám hiểm của Vespucci được biết đến rộng rãi ở châu Âu sau khi hai báo cáo của ông xuất bản từ năm 1502 đến 1504.
Năm 1507, nhà vẽ bản đồ người Đức Martin Waldseemüller vẽ một bản đồ thế giới, trong đó ông đặt tên cho lục địa mới là “America” lấy theo tên của Vespucci là Amerigo. Năm 1512, Vespucci mất vì bệnh sốt rét tại Seville, Tây Ban Nha.
4. Christopher Columbus (1451 – 1506)
Christopher Columbus là một nhà hàng hải người Ý và là đô đốc của Hoàng đế Castilla. Ông được coi là một người dân Genova do nguồn gốc xuất thân là người Do Thái di cư như bao người khác ở thế kỷ XV – XVI.
Christopher Columbus là một thủy thủ lão luyện, nhưng với khái niệm Trái đất tròn thời bấy giờ, ông cho rằng cách dễ nhất để tới Nhật Bản là đi thuyền sang phía Tây, vòng quanh Trái đất. Tuy nhiên, thay vì tìm thấy Nhật Bản, ông đã tìm ra châu Mỹ ngày nay.
Năm 1492, ông khởi hành chuyến đi đầu tiên của mình. Chuyến đi này mang một ý nghĩa lịch sử to lớn, dù thực tế ông không đặt chân tới lục địa cho tới tận chuyến thám hiểm thứ ba năm 1498.
Ông cũng không phải là nhà thám hiểm đầu tiên của châu Âu tới châu Mỹ, bởi vì đã có những ghi chép về “tiếp xúc xuyên Đại Tây Dương của châu Âu” trước năm 1492.
Dù vậy, những chuyến đi vượt Đại Tây Dương của Christopher Columbus đã mở ra các cuộc thám hiểm châu Mỹ cũng như quá trình thực dân hóa của châu Âu.
5. Nhà địa lý Strabo (64 TCN – 24 SCN)
Dựa trên kết hợp các lý thuyết về nghệ thuật, toán học, khoa học tự nhiên, lịch sử và thần thoại, Strabo đã chỉ ra rằng nhà địa lý là người dành sự chú ý cho “những gì hữu ích hơn thứ nổi tiếng và hấp dẫn”.
Nhưng Strabo đã đi du hành từ quê hương của mình ở Thổ Nhĩ Kỳ đến những vùng đất nổi tiếng và hấp dẫn ở Italia, Ai Cập, Ethiopia, Armenia… Những chuyến đi này được ông ghi chép lại trong bộ sách Geographia gồm 17 tập.
Strabo cũng viết lại các cuộc du hành của Homer, nhà toán học Hy Lạp Eratosthenes và nhà thiên văn Hy Lạp Hipparchos. Nhờ đi du hành nhiều nơi, Strabo cũng tham gia vào việc xác định 7 kỳ quan của thế giới cổ đại.
Geographia cung cấp một nguồn thông tin giá trị về thế giới cổ đại. Ví dụ, ở Ấn Độ, Strabo miêu tả một loài bò sát biết bay dài 90 cm, có thân giống rắn và cánh giống dơi. Các sử gia khác, như Herodotus, Aristotle, và Flavius Josephus, cũng từng đề cập đến một sinh vật tương tự.
Bản đồ thế giới của Strabo dựa một phần vào tấm bản đồ từ thế kỷ 3 TCN của Eratosthenes – vẽ những phần đất nổi lên trên một đại dương toàn cầu. Trong tấm bản đồ này đã xuất hiện phác thảo về Bắc Âu, Địa Trung Hải, châu Á, Lybia (đại lục châu Phi), Ả Rập, Ấn Độ (bao gồm cả sông Hằng).
6. Nhà thám hiểm Ibn Battuta (1302 – 369)
Ibn Battuta là một học giả Hồi giáo, nhà du hành người Maroc. Năm 21 tuổi, Ibn Battuta khởi hành từ Tangier (Maroc) để thực hiện chuyến hành hương đầu tiên đến thánh địa Mecca (Ả Rập Saudi).
Sự nghiệp du hành của Ibn Battuta không kết thúc ở đó. Ông làm đúng theo nghĩa đen lời của nhà tiên tri Muhammad “tìm kiếm kiến thức”.
Trong ba thập kỷ sau đó, Ibn Battuta đã đi hơn 117.500 km, ghé thăm hơn 40 khu vực trên bản đồ hiện đại từ Bắc Phi đến Ai Cập, Trung Đông, Đông Phi, Anatolia, Ấn Độ, Nam Á và Trung Quốc.
Các chuyến đi Rihla này có một phần được thôi thúc từ đam mê phiêu lưu. Nhưng thứ Ibn Battuta để lại đằng sau không chỉ là hướng dẫn cho thế giới. Đó là kho tàng khoảng hơn 2000 cuốn sách ghi chép về địa lý, lịch sử tự nhiên, chính trị, tôn giáo và con người.
Ibn Battuta chính thức bắt đầu hành trình của mình chỉ một năm sau khi nhà thám hiểm người Ý Marco Polo (1254 – 1324) qua đời. Marco Polo nổi tiếng với cuộc du hành kéo dài 24 năm trên Con đường Tơ lụa, vượt qua Mông Cổ tới Trung Quốc, nơi ông gặp được Hốt Tất Liệt.
7. Vasco Da Gama (1460 – 1524)
Vasco Da Gama là một nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha, một trong những nhà hàng hải châu Âu thành công nhất của Kỷ nguyên Khám phá (thế kỷ XV – thế kỷ XVII). Ông cũng là thuyền trưởng hạm đội đầu tiên đi thẳng từ châu Âu đến Ấn Độ.
Ông sinh ra trong một gia đình quý tộc tại Sines, Bồ Đào Nha. Cha của ông cũng là một nhà thám hiểm. Da Gama học ngành thiên văn và hàng hải, trở thành sĩ quan hải quân năm 1492.
Ngày 8/7/1497, theo ý chỉ của vua Manuel I, Vasco Da Gama khởi hành với 4 chiếc thuyền nhỏ và 170 thủy thủ đi tìm con đường biển đến Ấn Độ bằng cách đi vòng quanh châu Phi.
Trải qua vô vàn khó khăn, ngày 20/ 5/1498, Da Gama tới được Calicut, Ấn Độ. Ba tháng sau, Da Gama rời khỏi Ấn Độ. Đoàn tàu của ông trở về Lisbon, Portugal vào tháng 9/1499, vượt qua 24.000 hải lý (khoảng 43.200km) cùng 44 thủy thủ còn sống sót.
Sau đó, ông thực hiện thêm 2 chuyến vượt biển nữa tới Ấn Độ năm 1502 và 1524. Trong các chuyến đi, ông đã giết hàng trăm người Hồi giáo một cách hung bạo để chứng tỏ quyền lực của mình.
Song, ông mang lại cho người châu Âu các quan niệm mới về thế giới – một nơi không còn bị giới hạn bởi bốn lục địa. Năm 1524, Da Gama qua đời vì một cơn sốt tại Ấn Độ.
TinhHoa tổng hợp