Tôi lội ngược hành trình với ước muốn cháy bỏng được trở lại làm cậu bé con ngơ ngác.
Thứ nhất đom đóm vào nhà. Tôi sống với đom đóm từ khi ra đời, lớn lên trong không gian tràn ngập đom đóm. Vậy mà cho đến giờ, sắp sang tuổi “tri thiên mệnh”, thực lòng tôi vẫn không tìm được đường vào quan niệm bí ẩn ấy. Với tôi đom đóm chưa bao giờ thôi là một ẩn số lớn. Chuyện bà kể tôi nhớ nằm lòng. Rằng xưa có cậu học trò nghèo, không có nổi một chiếc đèn dầu. Cậu bèn bắt những con đom đóm, cho vào lọ thủy tinh để học chữ thánh hiền từ ánh sáng tỏa ra từ những con vật kỳ lạ ấy. Từ đấy tôi gọi đom đóm là đèn tuổi thơ, mà không biết mình đã buột miệng nói ra một triết lý. Lớn lên có lần tôi từng bắt chước thánh nhân dùng ánh sáng của đom đóm đi tìm kho báu… nhưng chưa bao giờ tôi biết mặt đom đóm. Khi thấy rõ hình hài của nó giữa thanh thiên bạch nhật thì nó không còn là đom đóm nữa. Nó là xác đom đóm không hồn! Còn ban đêm, khi nó là đom đóm thì tôi chỉ thấy một đốm sáng lập lòe đầy bí ẩn. Chúng bạn tôi thì nhất nhất gọi đom đóm là sao trần gian. Tôi tặc lưỡi nghe theo. Giống như tinh tú trên trời, không bao giờ tôi biết đom đóm hiện ra từ đâu. Tôi tin nó đến từ một thế giới khác, hoặc là những giọt sáng tụ sẵn, chỉ chờ bóng đêm phủ xuống là phát sáng. Một nửa đom đóm là bóng đêm, nửa còn lại là ánh ngày. Xác đom đóm thoát ra từ đất còn hồn đom đóm bay xuống từ trời. Đêm đặc quánh, đầy ẩn họa, nhờ đom đóm vụt biến thành chiếc sân khấu khổng lồ, nơi trình diễn của những vũ điệu ánh sáng. Tôi bỏ quê ra thành phố, từ bỏ những đêm đom đóm để bị choáng ngợp với những chùm đèn màu, đèn nhấp nháy. Tôi đi tìm cái thế giới toàn pha lê như thuở nhỏ thường ngồi trong xó tối tưởng tượng ra một cách thèm thuồng. Cái mà ngày xưa tôi tin chỉ có ở trên trời, thì nay tràn ngập ngay trước mắt. Mọi vật đều phơi ra, bóng lộn và sáng rực. Chỉ thiếu duy nhất một thứ, chỉ thiếu duy nhất cái điều mà giờ đây tôi mới thấy nó là kho báu: ấy là sự bí ẩn. Ngần ấy năm tôi lưu lạc trong cao ngạo, trong mù mịt thời gian, trong những vô minh của lý trí… đến nỗi ngay một mảnh hình bóng xưa cũng không còn. Cho đến một ngày tôi nhớ ra vẫn còn đom đóm. Thật may là còn có đom đóm, ngần ấy năm, vẫn giữ cho tôi nguyên vẹn kho báu. Hóa ra với đom đóm thì mọi cái đều chỉ thoáng qua… Ở đó tôi vẫn giấu một ý nghĩ trong suốt: Mỗi đời người đừng tắt dụi. Hãy cố mà le lói, dù chỉ như những chiếc đèn đom đóm. Đừng bắt những đêm dài đặc quánh mà không có tí ti đốm sáng nào. Tản văn của Tạ Duy Anh |
Theo Giao Thông