Người dân tỉnh Tứ Xuyên đang tập bài công pháp thứ nhất của Pháp Luân Công. Trong những năm 90, hàng triệu người dân Trung Quốc đã nhận ra những lợi ích to lớn về mặt sức khỏe của môn tập này.
Khẳng định là tốt
Hàng triệu người đang có sức khỏe dồi dào nhờ tập Pháp Luân Công như thế nào
Với Carrie Dobson, phải cố gắng lắm bà mới có thể bước ra khỏi giường, chưa nói đến việc mặc quần áo hay tự xoay xở suốt cả ngày. Một nửa người của bà bị liệt. Cuộc sống của người phụ nữ sống tại thành phố Pennsylvania này gắn liền với một căn bệnh mà bà không bao giờ mong đợi hay nghe đến: bệnh Lyme. Trong mười năm qua, căn bệnh giống như chứng đau cơ xơ hóa hiếm gặp càng ngày càng trầm trọng, đến mức khiến bà Dobson bị liệt. “Tôi có thể trả bao nhiêu tiền cũng được hay đi đến bất cứ đâu để được khỏi bệnh. Tôi đã rất tuyệt vọng”, bà nhớ lại. Nhưng giống như định mệnh an bài, bà tìm thấy lối thoát ngay ở công viên phía sau nhà mình, và không tốn một đồng nào.
Qua lời giới thiệu của một người bạn Trung Quốc, bà Dobson đã tìm đến một môn rèn luyện tinh thần truyền thống của Trung Quốc, được gọi là Pháp Luân Công. Chỉ trong vài tuần, sức khỏe của bà Dobson đã hồi phục. “Chính Pháp Luân Công đã giúp tôi,” người huấn luyện viên lái máy bay 56 tuổi này nói. Nhìn bề ngoài, bà trẻ hơn chục tuổi so với tuổi của mình. “Nó giúp tôi cải thiện tâm tính và thân thể”, bà nói. “Các bài giảng dẫn dắt tôi theo nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn. Các bài công pháp thì có lợi cho sức khỏe.”
Đến nay, sau mười hai năm, căn bệnh Lyme không bao giờ trở lại nữa, bà Dobson có sức khỏe tốt và sống vui vẻ hơn bao giờ hết.
Công viên – một địa điểm quen thuộc
Có lẽ điều đáng chú ý nhất trong câu chuyện của bà Dobson không đơn thuần nằm ở sự hy hữu của nó (bệnh Lyme được coi là vô phương cứu chữa). Đáng ngạc nhiên hơn là câu chuyện của bà cũng tương tự như hàng nghìn – thậm chí hàng triệu – câu chuyện của các học viên Pháp Luân Công khác trên toàn thế giới, đặc biệt là ở Trung Quốc. Trường hợp của bà không phải là ngoại lệ.
Sự hồi phục của bà Dobson mở ra một cánh cửa kỳ diệu để người khác nhìn thấy lợi ích sức khỏe mà Pháp Luân Công đem lại cũng như sự phát triển bùng nổ của môn tập này vào thập niên 90 ở Trung Quốc – nơi có hàng triệu người đã coi Pháp Luân Công như một phần trong cuộc sống hàng ngày của mình.
Nhưng tại sao lại là Pháp Luân Công?
Theo ông Triệu Minh (Zhao Ming), “Người Trung Quốc sống rất thực tế”, ông Triệu là người gốc Bắc Kinh, hiện sống tại New York và đã chứng kiến rất rõ sự phát triển của Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Ông cũng đang tập môn này tại công viên ở trường đại học của mình.
Ông Triệu nói “Nếu cái gì hiệu quả, họ sẽ thử. Nếu thấy không hiệu quả, họ sẽ không theo nữa.” Ông nói thêm rằng “Họ đã học được rất nhiều bài học cay đắng dưới chế độ Cộng sản, về niềm tin mù quáng vào các cấp lãnh đạo, hay về những lý tưởng. Điều đó khiến họ trở nên thực tế và sáng suốt hơn.” Trong bối cảnh này, Pháp Luân Công được xem là “có hiệu quả.”
Vào giữa thập niên 90, tại hầu hết các công viên ở Trung Quốc, người ta đều có thể thấy các học viên Pháp Luân Công luyện các bài công pháp đặc trưng của họ – là sự kết hợp giữa thiền định và các bài tập khí công thanh thoát, nhịp nhàng.
“Mọi người đều nhận thấy tập Pháp Luân Công có tác dụng, và có hiệu quả tốt,” ông Triệu giải thích. “Hầu như ai cũng biết một người nào đó đã tập môn này và thu được lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần.”
Họ chia sẻ lại với nhau rất nhiều chuyện: từ việc ngủ ngon và bớt căng thẳng đến việc nâng cao sức khỏe, tâm tính tốt, tiêu hóa tốt, và thậm chí đã khỏi một số bệnh kinh niên. Cuốn sách chính của Pháp Luân Công, Chuyển Pháp Luân, đã nằm trong danh sách những cuốn sách bán chạy nhất ở Trung Quốc.
Tiếng lành đồn xa, và đến năm 1999, số người tập Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã lên tới 100 triệu người – nhiều hơn cả số lượng đảng viên ĐCSTQ.
Sức khỏe ở một cấp độ khác
Nhưng làm thế nào mà một hệ thống đơn giản gồm các bài công pháp, thiền định, và nguyên tắc sống, lại có ảnh hưởng lớn đến như vậy? Điều gì khiến Pháp Luân Công khác biệt? Điều gì khiến môn tập này “có hiệu quả?” Theo lời các học viên, tu luyện Pháp Luân Công tác động đến nhiều cấp độ, sâu xa hơn những phương pháp rèn luyện sức khỏe thông thường.
Nói tóm lại, nó không giống như tập Yoga. Theo Tiến sỹ Jingduan Yang, một bác sỹ Trung Y và Tây Y, đang tập Pháp Luân Công, thì “Nó tác động đến tầng năng lượng” (Xem phần “Loại bỏ thói quen”).
“Tác dụng của nó không chỉ giới hạn ở phần da thịt của cơ thể, nó còn liên quan đến những tầng khác. Nó đi đến tận gốc rễ của bệnh tật thông qua việc tác động lên cả thân lẫn tâm.”
Một phần quan trọng của Pháp Luân Công là những bài giảng đạo đức, được bổ sung bởi các bài tập thiền định. Nhiều người nói chính những bài giảng này là cốt lõi của môn tập và là điều khiến Pháp Luân Công [hoàn toàn] khác biệt.
Chính sự kết hợp giữa một lối sống có đạo đức, tuân theo những tiêu chuẩn sống cao hơn, và những bài công pháp đầy uy lực đã làm nên sự thành công của môn tập này.
Một người làm trong ngành giáo dục ở New Jersey, ông Ryan Smith nói, “Đây không chỉ là việc thoát khỏi bệnh tật, mà còn là trở thành một người tốt – thực sự tốt”.
Ông nói: “Tôi không thể nói hết với bạn nó tuyệt vời như thế nào, sống mà không phải sợ hãi về những điều xấu có thể xảy đến với bạn, phải cố gắng tránh cái này, tránh cái khác.
“Với Pháp Luân Công, bạn có thể hoàn toàn yên tâm, không phải lo lắng về điều gì.”
Loại bỏ thói quen xấu
Là một giáo sư giảng dạy y học, với công việc hàng ngày là giảng cho mọi người cách để sống khỏe mạnh và đưa ra những quyết định có lợi cho sức khỏe, John Yang lại không thể thật sự làm theo những gì mà ông dạy người khác.
“Tôi từng là một người nghiện thuốc nặng,” ông Yang nhớ lại. “Một ngày tôi hút hết một hoặc hai bao – thuốc lá Trung Quốc. Cho dù nỗ lực thế nào, tôi vẫn không thể cai được thuốc.
”Tuy nhiên, tất cả đã thay đổi chỉ trong chốc lát, sau khi ông tập Pháp Luân Công.
Ông Yang nói, “Đột nhiên thuốc lá có mùi rất đáng sợ. Vài ngày sau khi học Pháp Luân Công, do thói quen, tôi lại hút thuốc, và ngay lập tức tôi cảm thấy như muốn nôn ra”. Mười bốn năm đã trôi qua kể từ đó, ông Yang đã không hút thêm một điếu thuốc nào. “Có cái gì đó đã thay đổi khi tôi học Pháp Luân Công. Cơ thể tôi không còn muốn hút thuốc nữa, và tôi đã có thể bỏ thuốc chỉ như vậy”