Quan tâm, chia sẻ là một trong những đức tính quan trọng mà bố mẹ cần dạy trẻ càng sớm càng tốt để giúp trẻ hòa đồng và hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Và trong câu chuyện dưới đây, đó cũng là di sản giá trị hơn bất kỳ gia tài nào mà một người mẹ để lại cho con cái.
Mẹ tôi có một chiếc bàn làm việc cũ với ngăn kéo luôn được khóa kín. Không ai trong 6 chị em chúng tôi biết trong đó chứa những gì. Hai tháng sau khi mẹ tôi qua đời, chị tôi mới mở ngăn kéo. Không có một thứ gì giá trị ngoại trừ một cuốn sổ nhỏ ghi tất cả ngày sinh nhật của chúng tôi, thậm chí chi tiết đến từng giờ từng phút.
Mẹ tôi luôn nói rằng tài sản lớn nhất bà có được trong cuộc đời này chính là những đứa con của mình. Bà dành phần lớn cuộc đời để dạy chúng tôi học cách chia sẻ, có trách nhiệm và luôn lạc lạc quan. Khi chúng tôi còn nhỏ, mẹ thỉnh thoảng mua kem cho mấy chị em và nói: “Cho mẹ cắn một miếng nhé!”.
Lúc đó tôi chỉ ước gì mẹ cắn một miếng nhỏ hoặc chỉ nói đùa thôi. Nhưng bà luôn cắn một miếng lớn. Lâu dần tôi quen với việc đó. Sau này bất cứ khi nào có thứ gì đó ngon, tôi sẽ luôn mời mẹ ăn thử.
Nếu tôi có gì đó ăn mà mẹ không có nhà, tôi sẽ hỏi các anh chị em “Mẹ đâu rồi?”, như thể không chia sẻ với mẹ thì món ăn đó sẽ chẳng thể ngon được.
Khi mẹ tôi ốm nằm bệnh viện, bà muốn ăn quả hồng và uống sữa đậu. Cuối cùng thì tôi cũng tìm được sữa đậu còn quả hồng thì không phải vào mùa.
Cuối ngày hôm đó, tôi phải đi giao một kiện hàng đến nhà thị trưởng. Sau khi gửi kiện hàng và chuẩn bị rời khỏi, vợ ông đi chợ về với một giỏ hồng tươi. Tôi vui mừng khôn xiết khi bà cho tôi 6 quả. Tôi chạy thẳng đến bệnh viện. Mẹ tôi ăn 2 quả và nói rất ngon. Buồn thay, chỉ 3 ngày sau bà qua đời.
Bên cạnh 6 chị em tôi, mẹ còn nuôi 3 đứa cháu, và tất cả đều biết quan tâm, chia sẻ. Chia sẻ như một nét văn hóa truyền thống trong gia đình tôi. Tôi chia sẻ với con trai tôi khi thằng bé còn nhỏ, và sau này, nó luôn nghĩ đến tôi bất kể khi nào có gì đó đặc biệt để ăn.
Một lần khi lớp mẫu giáo của con trai tôi tổ chức một bữa tiệc, giáo viên cho mỗi em 2 thanh sô-cô-la. Sau khi nhận phần của mình, cậu chạy ngay xuống phía cuối căn phòng tìm tôi và nói: “Cho mẹ một miếng sô-cô-la nè”. Khi tôi nói nó rất ngon, cậu chạy về chỗ ngồi với một nụ cười tươi trên khuôn mặt.
Một phụ huynh ngồi cạnh tôi nói:
“Con trai của cô thật biết quan tâm. Hãy nhìn con tôi kìa. Nó ăn hết 2 miếng mà không hề liếc nhìn tôi”.
Tôi mỉm cười và nói:
“Chia sẻ là một đức tính có thể được nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ”.
Khi con trai tôi được 11 tuổi, cậu gọi điện cho tôi trong giờ làm việc và nói: “Hôm nay mẹ có thể về sớm được không? Ở nhà có món này ngon lắm”. Tôi nói được, nhưng cuối cùng lại xong việc muộn. Lúc về đến nhà thì đã là 9h tối, con trai tôi đã đi ngủ. Khi bước vào nhà bếp, mẹ tôi nói:
“Con dạy bảo thằng bé rất tốt. 2 cha con hôm nay làm món tôm xào dưa chuột. Nó chỉ ăn một ít và chừa hết phần còn lại cho con”.
Hôm đó tôi đã ăn món tôm ngon nhất thế giới.
Giờ đây, con trai tôi đã tưởng thành và cũng có con trai. Khi nào tôi nói: “Đưa nó cho bà”, cháu trai nhỏ của tôi ngay lập tức đặt bất cứ thứ gì thằng bé có vào tay tôi.
Mẹ tôi rời khỏi thế giới này bên cạnh cả gia đình của bà. Mặc dù không để lại một xu nào cho chúng tôi, nhưng bà đã để lại một thứ còn giá trị hơn rất nhiều. Bà dạy chúng tôi cách cư xử đúng mực, cách sống, và cách nhận ra rằng hạnh phúc chính là xuất phát từ việc sẻ chia.
Theo Vision Times