(TNO) Những ngày qua, sự việc bé Văn Minh Đạt (5 tuổi) bị diều cuốn lên cao gần 20 m rồi rơi xuống đất tử vong khiến ai cũng xót xa. Người đau đớn nhất có lẽ là cha của bé Đạt bởi anh không được gặp con trong những giây phút cuối cùng.
“Tôi còn hứa mua quần áo đẹp cho con”
Chiều 17.3, khi chúng tôi đến, cũng là lúc gia đình anh chị Lê Phi Thành (38 tuổi) – Văn Thị Thanh Thúy (27 tuổi) vừa đưa thi thể cháu Đạt (cháu mang họ mẹ – PV) hỏa táng trở về. Không khí trong gia đình nhỏ trĩu nặng. Sự mệt mỏi, buồn bã hiện rõ trên từng khuôn mặt của những người thân của bé. Anh Thành, bố của bé thẩn thờ. Người mẹ đang bụng mang dạ chửa của bé đôi mắt lúc nào cũng như ngấn lệ.
Anh Thành nghẹn ngào kể, vì gia đình quá khó khăn nên anh quyết định lên Đắk Lắk làm thợ hồ để có tiền lo toan cho vợ con và đứa trẻ sắp chào đời. Ngờ đâu chỉ mới đi chưa được một tuần thì ở nhà xảy ra sự việc đau lòng trên.
Khoảng 17 giờ chiều 15.3, khi anh Thành vừa làm việc xong thì nhận được điện thoại của vợ báo tin con trai mình gặp tai nạn, bị con diều cuốn lên cao rồi rơi xuống đất và đang cấp cứu tại bệnh viện. “Tim đập mạnh, lo lắng, sợ hãi, run rẩy là cảm giác của tôi lúc đó. Tôi không nghĩ rằng con trai mình ra đi sớm như thế, thậm chí một tuần nay tôi chưa được nhìn thấy con vì phải đi làm xa, cũng như chưa được nghe giọng nói của cháu. Vậy mà cháu nỡ vội đi…”, anh Thành đau khổ nói.
Sau hung tin, anh Thành vội vã bắt xe đò về TP.HCM nhưng đi đến Buôn Mê Thuột thì vợ anh gọi báo tin con đã mất. “Tôi như mất hết lý trí. Tôi không muốn tin những gì đang diễn ra với gia đình mình. Trước khi đi xa, tôi còn hứa khi nào về sẽ mua quần áo đẹp cho con. Tôi chưa kịp thực hiện thì con đã mất và mãi không có cơ hội để thực hiện lời hứa với con nữa… Đạt ơi, về với bố con ơi!”, anh Thành gục mặt xuống bàn khóc nấc.
Anh Thành nhớ lại, từ nhỏ đến giờ bé Đạt rất thích đi xem diều. Buổi chiều, bé thường ra cánh đồng diều phụ mẹ, dì và bà ngoại bán nước. Vì mỗi năm chỉ có tháng giêng là nhiều người thả diều nhất, nên mỗi lần nhìn thấy diều bay là bé Đạt lại thích thú hét lên rồi chạy theo.
Anh kể, khi ngồi trên xe đò trở về nhà để lo đám tang cho con, những hình ảnh trước đây của bé hiện lên, hình ảnh chở con đi chơi xích lô, con đòi mua quà và đặc biệt, anh nhớ lại hình ảnh mỗi buổi chiều con chạy theo dưới cánh diều đang bay trên không trung…
Theo anh Thành, bé Đạt thích diều nhưng chẳng bao giờ đòi ba mẹ mua cho. Dù chỉ mới 5 tuổi nhưng bé phụ ba mẹ làm rất nhiều việc.
Ám ảnh
Trò chuyện với chúng tôi, bà Hà Thị Mai (bà ngoại của bé Đạt) vừa khóc vừa kể: “Chính mắt tôi chứng kiến cảnh cháu mình lơ lửng trên con diều, dù đã cố chạy theo nhưng không kịp”. “Cháu rớt xuống mặt đất cách chỗ tôi chưa được một mét, vậy mà tôi không hứng được cháu mình. Sắp tới tôi sẽ chuyển về nhà bán nước, không bao giờ đến cánh đồng diều đó nữa. Hình ảnh cháu tôi bị diều cuốn lên cao, rồi rơi xuống đất khiến tôi không thể nào quên và có lẽ tôi quá bị ám ảnh hình ảnh đó rồi”, bà Mai nói.
Bài, ảnh: Ngọc Lê |
Theo Thanh Niên