Thay vì chạnh lòng hay tự ti về ngoại hình của mình, chàng trai Phạm Đức Chinh, 26 tuổi, quê ở xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, lại thản nhiên đối mặt với nó. Chinh đã mạnh mẽ biến mọi sự khó khăn thành động lực để trở thành một nhà khoa học tài giỏi như ngày nay.
Xuất phát điểm kém may mắn
Từ nhỏ Chinh đã bị dị tật bẩm sinh, khuôn mặt không có xương gò má, miệng hở hàm ếch nên bình thường phải cố gắng lắm mới khép lại được một chút. Anh chàng bẩm sinh cũng không có vành tai, mà chỉ có hai cái lỗ bé xíu bị thịt lấp gần hết. Vì vậy, khả năng nghe và nói của Chinh cũng gặp rất nhiều khó khăn, bất tiện trong quá trình sinh hoạt. Hình dạng hai đôi mắt của Chinh cũng không được như mọi người, nó chảy xệ và lúc nào cũng đỏ hoe. Nhiều người nhìn Chinh vừa thấy sợ nhưng cũng thấy thương…
Nhớ hồi Chinh mới sinh, gia đình lúc bấy giờ khó khăn bộn bề, được mỗi đứa con trai đầu lòng cũng bị dị tật không như những đứa trẻ bình thường khác. Thế nhưng cha mẹ Chinh dù có khổ cũng chưa một lần nghĩ đến việc bỏ đứa con tội nghiệp của mình. Họ dành dụm, vay mượn, tay bồng tay bế con đi khắp các nơi chạy chửa với hy vọng có thể giúp Chinh tìm được thân hình lành lặn.
Đầu tiên là chữa dị tật hở hàm ếch, ca phẫu thuật thành công, cái rồi Chinh cũng có thể nói chuyện được, tuy nhiên vẫn có chút ngọng nghịu khó nghe, còn với đôi tai thì các bác sĩ lúc bấy giờ cũng đành bó tay vì không cách nào khôi phục được.
Chàng trai đầy nghị lực và hiếu học
Đến tuổi ăn học, cả cha và mẹ Chinh đều chẳng kỳ vọng gì ở đứa con bệnh tật của họ sẽ thành tài, tuy nhiên họ vẫn lo cho Chinh đi học đến nơi đến chốn để Chinh ít nhất còn có một tuổi thơ vui vẻ.
“Đến tuổi đi học, thấy con mọi người đến trường thì thôi cũng cho cháu đi học cho vui, chứ trong lòng tự nghĩ, con mình trông thế kia thì học hành làm sao được”, ông Phạm Đức Dũng, ba của Chinh tâm sự.
Hồi đi học, buồn nhất là ở vấn đề kết giao bạn bè, Chinh có vẻ ngoài đáng sợ nên nhiều bạn chẳng muốn tiếp xúc, thậm chí còn hay bị trêu chọc. Thế mà thay vì buồn tủi hay tự ti về bản thân, chàng trai đầy nghị lực vẫn tỏ ra vô cùng tự tin và không bao giờ xấu hổ về mình. Thậm chí Chinh chưa bao giờ phải cố tình che đi gương mặt, anh vẫn hòa đồng, năng nổ trong mọi việc và thường xuyên giúp đỡ bạn bè… Lâu dần rồi bạn bè cũng từ châm chọc, xa lánh trở thành yêu thương Chinh hồi nào không hay.
Bên cạnh Chinh khi đó còn có cậu bạn “nối khố” tên Đoàn Trọng Quang (SN 1994) cũng chính là một trong những người quan trọng nhất trong đời của Chinh. Bởi Quang không chỉ là người bạn tốt nhất mà còn là một người thân.
Từ bé Quang luôn là người bảo vệ cho Chinh mọi lúc Chinh bị bắt nạt. Đặc biệt những lúc Chinh gặp khó khăn trong việc đi lại, dù bất kể nắng mưa, Quang luôn là người đèo Chinh đi học. Cái gì Chinh nghe không rõ thì Quang giúp Chinh nhắc lại. Ngược lại, Chinh cũng rất thường xuyên giúp đỡ Quang trong mọi vấn đề về học tập. Thế là mọi người trong lớp hay gọi nôm na cả hai là “đôi bạn cùng tiến”.
Chinh khi ấy cũng rất hiếu học, ban đầu việc đi học còn nhiều khó khăn, thầy cô phải xếp cho Chinh ngồi ở bàn đầu, đối diện với bàn giáo viên để nghe được rõ hơn. Rất nhiều lúc, Chinh phải nhìn miệng thầy cô nói để suy đoán xem thầy cô nói gì. Thậm chí, Chinh còn phải hỏi lại bạn bè và mượn vở để chép lại.
“Dù bản thân có thiệt thòi so với những người bình thường, nhưng tôi thấy mình là một người vô cùng may mắn. May mắn khi bố mẹ luôn ủng hộ và sát cánh bên tôi; thầy cô luôn yêu thương, tạo điều kiện; những người bạn luôn bên cạnh động viên, giúp đỡ khi cần. Bởi vậy, mỗi khi gặp khó khăn, tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bỏ cuộc”, Chinh chia sẻ.
Kết quả mọi nỗ lực của Chinh đã được đền đáp xứng đáng bằng chính kết quả học tập của mình. Chinh học đều tất cả các môn và cả ba năm THPT, Chinh đều là học sinh có điểm tổng kết cao nhất lớp. Thầy cô trả bài kiểm tra nhiều khi phải ngạc nhiên khi một em học sinh khuyết tật điểm lại cao nhất, đặc biệt là môn Hóa, nổi trội hơn hẳn những học sinh bình thường khác…
Trong các đợt thi giữa kỳ và cuối năm, rất nhiều lần Chinh có tên trong danh sách những em đạt điểm cao của nhà trường. Khi được hỏi về kỉ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời học sinh của mình là gì, Chinh tâm sự:
“Em không bao giờ quên cảm giác lần đầu tiên được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi Hoá của nhà trường và tham dự một kỳ thi cấp tỉnh”.
Bước đường thành công luôn đi lên từ những khó khăn
Đến hết cấp ba và thi đại học, Chinh cũng lại một lần nữa chứng minh cho mọi người thấy rằng mình hoàn toàn có thể làm được mọi thứ như những người bình thường khác. Nhiều lần nghe thầy cô ca ngợi về trường Bách Khoa, cậu học sinh Phạm Đức Chinh bấy giờ cũng đặt quyết tâm thi đỗ.
Trong kỳ thi đại học năm 2012, chàng trai 9x đã đăng ký thi khối A với tổng ba môn là 25,5 điểm, đỗ vào ngành Kỹ thuật Hóa học, Đại học Bách khoa danh tiếng.
Thế mà không phải ai cũng giành lời chúc mừng cho cậu, nhiều người không tin đó là kết quả của Chinh, họ cho rằng Chinh “ăn may” nên mới có kết quả như vậy. Lúc đó, Chinh cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.
“Mọi người nói về ngoại hình mình ra sao cũng được, nhưng mình sẽ bị tổn thương nếu ai đó nghi ngờ về khả năng học tập. Phải chăng mọi người nghĩ người dị tật không thể học giỏi?”, Chinh tâm sự.
Riêng cậu bạn Quang thời “nối khố”, học chung từ cấp 1 đến hết cấp 3 với Chinh thì chẳng mấy bất ngờ. “Làm bạn hơn 20 năm, ngày nào mình cũng qua nhà rủ Chinh đi học. Mọi người không biết nhưng mình tin tưởng tuyệt đối vào lực học của Chinh”, Quang chia sẻ.
Kết quả sau 5 năm đại học, thêm một lần nữa Chinh khiến mọi người khâm phục khi tốt nghiệp Đại học với tấm bằng loại Giỏi với số điểm trung bình 3.2/4.0. Ngoài ra, Chinh còn nhận được rất nhiều những học bổng của trường, của khoa trong quá trình đi học, đồng thời sở hữu hai bài báo khoa học trong nước cùng một bài báo quốc tế.
Năm 2017, Chinh còn xuất sắc được giữ lại làm việc tại Viện nghiên cứu và phát triển ứng dụng các hợp chất thiên nhiên thuộc trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Công việc của Chinh là nghiên cứu về các hợp chất thiên nhiên để ứng dụng sản xuất ra những sản phẩm nước hoa quả hay áp dụng trong ngành nhuộm vải…
Cuộc sống của Phạm Đức Chinh bây giờ là những tháng ngày say sưa với niềm đam mê của mình. Tự tin đối mặt với những khó khăn, thử thách là cách Chinh lựa chọn để sống tốt với cuộc đời của mình.
Có lần Chinh từng tâm sự, giờ đây, nếu mọi người có ai hỏi tâm nguyện lớn nhất của Chinh là gì thì anh chỉ gói gọn trong một câu đơn giản: “Hãy xem tôi là một người bình thường, đừng nghĩ tôi là người khuyết tật vươn lên”.
Chúc Di (t/h)