Nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng mạng, một cô gái đã tìm lại được nữ y tá năm nào từng chăm sóc khi cô bị bỏng nặng lúc mới còn nhỏ xíu. Sau 38 năm, họ đã gặp lại nhau và ôn lại những ký ức trong niềm xúc động.
Amanda Scarpinati, 38 tuổi, ở NewYork, Mỹ đã bị bỏng nặng ở đầu và các ngón tay ngay khi mới 3 tháng tuổi và được chuyển vào bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ đã tận tình chăm sóc cô, trong đó có một nữ y tá tốt bụng. Tuy nhiên, lúc ấy vì nhỏ quá nên cô cũng không biết và nhớ gì cả.
Cho đến khi lớn lên, Amanda mới được người thân kể lại và trao cho cô một tấm ảnh cô được một nữ y tá chăm sóc trong thời gian bị bỏng. Các bức hình này được công bố vào năm 1977, tại Trung tâm Y tế Albany.
Trong suốt 20 năm qua, Scarpinati, hiện làm quản lý nhân sự, luôn đau đáu tìm kiếm cô y tá không rõ tên tuổi trong bức hình để nói lời cảm ơn chân thành nhất vì đã chăm sóc cô trong thời kỳ khó khăn lúc ấy. Trong bức ảnh, nữ y tá có mái tóc dài gợn sóng, mặc trang phục màu trắng với tay áo bồng đang bế một bé gái bị băng ở đầu.
Amanda nói rằng: “Người y tá đó đem đến cho tôi cảm giác rất an tâm. Tôi, lúc ấy là một đứa trẻ sơ sinh nhìn chăm chăm vào cô ấy và mỉm cười, tôi không hề khóc trong bất cứ tấm ảnh nào”.
Một phóng viên truyền hình đã tìm thấy nữ y tá trong bức ảnh trên, người hiện đang làm công tác y tế tại trường Đại học Cazenovia, ở New York. Amanda cuối cùng đã nói chuyện điện thoại với người y tá cô tìm kiếm bấy lâu nay và đã lên kế hoạch để gặp mặt.
Amanda chia sẻ: “Thật tuyệt vời. Cô ấy có một giọng nói rất dịu dàng, nhẹ nhàng giống như những gì tôi tưởng tượng. Khi lớn lên, vì vết bỏng hồi nhỏ mà tôi luôn bị bắt nạt và dày vò tinh thần. Tôi đã nhìn những tấm hình và nói chuyện với cô ấy, dù tôi không biết người đó là ai. Tôi cảm nhận được sự chân thành của nữ y tá đó khi chăm sóc tôi”.
Bà Berger, khi ấy là cô y tá 21 tuổi, ngay sau khi ra trường đã làm việc ở phòng hồi sức Nhi khoa tại Trung tâm y tế Albany. Bà nói: “Tôi vẫn còn nhớ cô bé ấy. Lúc đó, trông cô bé rất yên bình. Thông thường những đứa trẻ sau khi phẫu thuật thường hay khóc hoặc ngủ. Nhưng cô bé lại trông rất điềm tĩnh. Điều đó thật tuyệt. Tôi không biết có bao nhiêu y tá may mắn như tôi, vì có một ai đó vẫn nhớ đến mình trong một thời gian dài như vậy. Tôi cảm thấy rất vinh dự trở thành người đại diện cho tất cả những y tá đã chăm sóc cô bé ấy”.
Và sau gần 4 thập kỉ, Amanda và Berger đã khóc nức nở và ôm chầm lấy nhau tại phòng hội nghị của trung tâm y tế năm nào. Cô không thể tin rằng mình có cơ hội gặp lại người y tá đã tìm kiếm bất lâu nay. Cả hai rất xúc động và liên tục nói cảm ơn nhau.
Khi được hỏi rằng: Ngày hôm nay có phải là ngày khởi đầu cho một tình bạn lâu dài? Scarpinati nói: “Chúng tôi đã bắt đầu tình bạn này từ lâu rồi”.
Theo Trí Thức Trẻ