Chỉ với mảng ký ức mơ hồ của ông cụ và những nét vẽ nguệch ngoạc, sơ sài, người họa sĩ trẻ đã làm nên điều kỳ diệu khi “phục chế” thành công bức ảnh của một người phụ nữ sống ở thế kỷ trước khiến vợ chồng cụ ông vỡ òa trong hạnh phúc.
Mới đây, một tài khoản facebook “Ami***” đã chia sẻ lên “Cộng đồng Designer Việt Nam” về câu chuyện xúc động và ấm lòng khi làm nghề.
Là một người chuyên về chỉnh sửa và phục hồi ảnh cũ. Có lần, một cụ già tóc bạc phơ, gần 80 tuổi đến công ty của “Ami***” để nhờ việc.
Cụ ông bày tỏ mong muốn có được bức ảnh hoàn chỉnh của mẹ mình. Cụ kể rằng mình đã mồ côi từ khi mới 6 tuổi, mẹ cụ mất lúc còn khá trẻ (37 tuổi). Trong trí nhớ, cụ chỉ còn nhớ mang máng mẹ là một người phụ nữ đẹp, mắt hiền, đầu đội khăn vấn, mặc áo yếm.
Dựa theo ký ức mờ nhạt của mình, cụ cố gắng vẽ lên giấy những nét mà cụ nghĩ là giống mẹ của mình nhất.
Nhưng công việc bình thường của “Ami***” là phục hồi ảnh cũ, nhưng bây giờ cả ảnh cũng không có. Nhìn bức vẽ nguệch ngoạc của cụ ông, người họa thầm nghĩ: “Ôi trời, thế này biết vẽ sao giờ?”
Nhưng khi nhìn thấy sự mong chờ, khẩn thiết của cụ thì “Ami***” không thể từ chối được, nên đã hỏi cụ xem trong dòng họ có ai có nét giống cụ không để có thể dựa theo mà vẽ. Đáng tiếc là chỉ nhận được cái lắc đầu từ cụ ông.
Cụ ông khi đó nói không cần vẽ giống lắm, chỉ cần 60 – 70% là tốt lắm rồi, tiền công bao nhiêu cụ cũng trả. Tuy vậy, “Ami***” chỉ “đau khổ” nghĩ, không biết có giống nổi 1% không nữa…
Cụ nói thêm rằng, lâu nay bàn thờ chỉ có ảnh cha nên cụ luôn đau đáu mãi về một tấm hình của mẹ, mà lại sắp tới ngày giỗ của bà rồi.
“Ami***” về nhà và bắt đầu công việc khó khăn này. “Ami***” tự tưởng tượng về hình ảnh một người phụ nữ xa lạ mà không có bất kỳ khuôn mẫu nào. Căn cứ duy nhất chỉ là hình tượng một cô gái trẻ sống vào những năm 40 của thế kỷ trước cùng những nét vẽ sơ sài qua trí nhớ của cụ ông.
Sau 3 ngày miệt mài, cuối cùng bức hình cũng đã được hoàn thành, “Ami***” dự định rằng hôm sau sẽ đưa cho cụ xem và tiếp tục chỉnh sửa theo ý cụ, đến khi nào cụ ưng mới thôi.
Khi báo tin cho cụ thì cụ nói đang ở gần đó nên sẽ ghé qua luôn. “Ami***” in thử hình ra giấy rồi đưa cho cụ xem, cụ ngắm một lúc rồi bảo không cần sửa thêm gì nữa, cụ mừng rỡ nói như này là đẹp lắm rồi, tốt lắm rồi và còn không ngừng cảm ơn.
Nhưng bất ngờ vẫn chưa dừng tại đó, “Ami***” hỏi cụ có khung ảnh chưa, cụ nói là có rồi nhưng đã cũ nên cụ muốn thay khung mới, nhờ “Ami***” chuẩn bị giúp. “Ami***” đồng ý nhưng hôm sau cụ lại gọi điện báo muốn dùng khung cũ để cho giống bức của cha mình bên cạnh.
Đến khi hoàn thành nốt các công đoạn, “Ami***” gọi điện hỏi địa chỉ nhà để đưa tận nơi cho cụ. Thời hanh khô, rét mướt như này để cụ ra đường thì tội quá.
Nhà cụ khá gần, chỉ cách khoảng 2km, cụ cùng vợ sống nương tựa lẫn nhau, con cái đều đi làm xa hết. Khi lấy ảnh ra, cụ bà thốt lên, đây đúng là khuôn mặt của mẹ mà cụ đã mơ thấy, rồi cụ bà ôm mặt rưng rưng khóc.
Sau một hồi trò chuyện, “Ami***” mới phát hiện ra rằng cụ ông đã vẽ phác họa lại gương mặt mẹ ruột theo lời kể của vợ. Cụ bà từng mơ nằm thấy mẹ chồng mình nên giúp đỡ chồng trong việc vẽ lại chân dung của mẹ.
Khi giọng vẫn còn rưng rưng, cụ xúc động nhìn ảnh nói: “Thế là ‘từ dừ’ mẹ được về với con trai mẹ rồi mẹ ơi”.
Cụ kể lại, trước hôm đến gặp “Ami***”, hai cụ đã thao thức cả đêm để vẽ lại hình ảnh mà cụ bà nhà mơ thấy. Cụ bảo lông mày mẹ đúng 1 bên hơi to hơn 1 xíu như bức ảnh, cụ đã sợ cụ vẽ môi ko giống, nhưng nhìn tranh cụ bảo đúng đôi môi của mẹ cụ luôn, rồi má rồi mắt đúng như trong tranh.
Cụ hỏi sao “Ami***” có thể vẽ giống thế này, “Ami***” cũng không biết trả lời sao, chỉ đành nói rằng chắc là nhờ cái duyên.
Ba người ngồi trò chuyện một lúc thì cụ bà giục cụ ông nhanh trả công cho “Ami***” về kẻo muộn. “Ami***” đã từ chối và nói rằng đây là quà tặng dành cho hai cụ, nhưng hai người nhất quyết không chịu và muốn “Ami***” phải nhận. Sau đó, “Ami***” đành nhận một ít để hai vợ chồng già khỏi áy náy.
Thế rồi cụ còn tất tả chạy vào phòng lấy ra một gói bánh, một gói cà phê nói rằng khi nào làm đêm thì uống cho tỉnh táo. “Ami***” thấy cụ lớn tuổi nhưng đúng tâm lý thật.
Trước khi về, “Ami***” có xin hai cụ được phép chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm, chỉ chụp ảnh thôi mà hai cụ cũng nghiêm trang quá làm người làm nghề như “Ami***” không khỏi cảm động.
Ngày hôm đó là ngày Đông, trời vẫn rét buốt như thường nhưng dường như lại có ánh nắng ấm áp.
Bài đăng của “Ami***” hiện đã thu hút gần 20 nghìn lượt like trên nền tảng facebook. Nhìn bức hình được hoàn thiện qua từng giai đoạn, ai nấy đều cảm thấy xúc động. Không chỉ là việc hoàn thành yêu cầu của khách hàng, người họa sĩ này đã giúp hai cụ sống lại những kỷ niệm về người mẹ của mình. Và dưới đây là một vài bình luận:
Thái Thanh Võ viết: “Cụ vẽ xong rồi ghi ‘Mẹ Nguyễn Thị Đào’ thật sự khiến mình cảm nhận được cụ thương nhớ nguời mẹ quá cố của mình nhiều như thế nào.”
Xuan Lan Bui chia sẻ: “Đôi mắt người mẹ rất hiền & trìu mến. Chắc cụ ông ấm lòng lắm.”
Trung Hiếu tâm sự: “Có tâm + có tầm. Đỉnh thật”.
Chris Trần thì bày tỏ: “Chúc bạn luôn có tâm an vui nhé. Câu chuyện của bạn cảm động thật.”
Trước đó, khi chưa giao bức hình cho cụ ông, đã có nhiều cư dân mạng góp ý cho tác giả đôi điều để chỉnh sửa bức hình, nhưng chưa kịp sửa thì ông cụ đã rất ưng ý với thành quả ban đầu. Chắc hẳn đó cũng là cái duyên như “Ami***” đã từng nói.
Mạch Khê (t/h)