Mauro Morandi đã ao ước có một cuộc sống bình yên, tránh đi những xô bồ của cuộc sống hằng ngày trong xã hội hiện đại. Bỏ lại tất cả phía sau, ông đã đi thực hiện ước mơ đó, và cuối cùng thì nó cũng thành hiện thực.
Đã bao nhiêu lần bạn cảm thấy khó chịu vì những xô bồ của cuộc sống và công việc hằng ngày và mong ước được bỏ lại tất cả ở phía sau? Với Mauro Morandi, ông đã hoàn thành giấc mơ của mình cách đây nhiều thập kỷ. Ông đã mệt mỏi vì sự hối hả và xô bồ của xã hội hiện đại và cuộc sống ở Ý.
“Tôi đã rất bực bội cái xã hội không quan tâm đến người dân, mà chỉ chạy theo quyền lực và tiền bạc”, Morandi nói với MNN.
Năm 1989, Morandi đi thuyền cùng bạn bè và quyết định đến Polynesia “để tìm một hòn đảo và bắt đầu một cuộc sống mới.” Hành trình của ông đã đưa ông đến đảo Budelli gần đó.
Morandi đã nói rằng có một “người chăm sóc” đã rời khỏi đảo, và ông hỏi “người chăm sóc” đó rằng liệu ông có thể vào ở trong nhà anh ấy không. Đó là vào ngày 1 tháng 7 năm 1989, và phần còn lại là lịch sử. Morandi đã cảm thấy yêu mến hòn đảo này và quyết định gắn bó với nó suốt đời.
“Hòn đảo này là thứ mà tôi đang tìm kiếm … Toàn bộ hòn đảo là nơi ở của tôi.”
Budelli nằm ở phía Bắc vùng Sardinia nước Ý trên Biển Địa Trung Hải và là một phần của Vườn Quốc gia La Maddalena. Khu vực này được biết đến với những bãi biển cát màu hồng, mà theo Morandi, nó là bao gồm canxi cacbonat từ vỏ sò và một “vi sinh vật màu hồng mang lại màu sắc cho bãi biển.”
Tuy Morandi sống một mình trên đảo nhưng vẫn có nhiều du khách đến thăm ông vào mùa hè. Tuy nhiên họ chỉ ở lại trong một ngày và không nghỉ qua đêm ở đó. Các du khách luôn bị thu hút bởi lối sống độc đáo của ông.
“Không một ai đến đây từ tháng mười một đến tháng tư, và đây là thời gian tôi tận hưởng sự cô đơn,” ông nói. “Tôi thích đọc sách, chụp ảnh và chia sẻ chúng với toàn thế giới để truyền tải vẻ đẹp đó.”
Tuy nhiên, bạn bè của Morandi vẫn phải đến thăm và mang cho ông cá tươi. (Vì ông đã làm mất thuyền ba năm trước và không thể đi câu cá được nữa).
Ông dựa vào các tấm pin năng lượng mặt trời để cung cấp điện cho ngôi nhà và ông cũng có một hệ thống trữ nước và lọc nước mưa để uống. Ông thậm chí còn thiết kế đồ nội thất của riêng mình, bằng cách sử dụng gỗ nổi và các vật liệu khác mà ông tìm thấy được xung quanh đảo.
Cách đây vài năm, Morandi bắt đầu đăng ảnh của mình lên Facebook và Instagram – cho phép phần còn lại trên thế giới có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hòn đảo như ông. Ông cũng hy vọng rằng bằng cách chú ý đến vẻ đẹp của hòn đảo thì sẽ có nhiều người hơn nữa lên tiếng để bảo vệ hòn đảo.
“Tôi nhận ra rằng điều thực sự cần thiết để bảo vệ tự nhiên là xuất phát từ nhận thức của mọi người.”
Năm 1999, Ý đóng cửa các bãi biển cát hồng của Budelli để bảo vệ hòn đảo khỏi xói mòn thêm. Và giờ đây, khách du lịch chỉ có thể đi bộ dọc theo một con đường phía sau bãi biển.
“Chúng ta phải nỗ lực hết mình để có thể thấy được vẻ đẹp đến cuối cùng, và rồi khi chúng ta tôn trọng mẹ thiên nhiên thì có lẽ thế giới này cũng sẽ được cứu”.
Thông điệp của ông với toàn thế giới là: “Nhìn vào bề mặt là chưa đủ. Bạn phải nhìn xa hơn, cảm nhận vẻ đẹp, mùi hương, tiếng thì thầm của gió, âm thanh của sóng và những tia nắng Mặt trời trên biển …”
Theo mnn.com