Vài ngày trước, một cô gái trẻ sống ở tỉnh An Huy, Trung Quốc vì “vẽ tranh con lợn” mà đã bị chính quyền bắt giữ, với tội danh “cố tình gây hấn”.
Năm 2019 được người dân Trung Quốc xem là năm “con lợn vàng”, đến nay thời gian đã qua hơn nửa năm rồi, nhưng bất luận là “bàn luận về con lợn” hay là “vẽ tranh con lợn”, đều vẫn bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) xem là điều cấm kỵ.
Vào ngày 28/7, tác giả truyện tranh Trương Mỗ Ninh, 22 tuổi, người sáng tác loạt truyện tranh “mình người đầu lợn” đã bị chính quyền Trung Quốc bắt với tội danh “cố tình gây hấn”.
Trước hết ta hãy nói thử về “tội danh cố tình gây hấn”. Theo giải tích của tư pháp, cố tình gây hấn “là chỉ các hành vi vô cớ sinh chuyện, quậy phá, gây mất trật tự, ẩu đả, gây hấn sinh sự, hoành hành ngang ngược, phá hoại trật tự ở những nơi công cộng”.
Vậy trường hợp cô gái “vẽ tranh con lợn” kia bị viện kiểm sát nhận định là sáng tác một loạt các tác phẩm “xúc phạm hình ảnh người Trung Quốc, cố tình xuyên tạc lịch sử Trung Quốc, bóp méo tin tức sự kiện nóng hổi trong và ngoài nước, dùng các hình ảnh châm biếm bôi nhọ thói quen sống của người Trung Quốc, đã chế tác hơn 300 bức tranh bôi nhọ Trung Quốc”.
Có thể thấy rằng những “tội danh” này không phù hợp với hành vi “cố tình gây hấn” do pháp luật quy định. Ngoài tội danh cố hình gây hấn ra, cô gái “vẽ tranh con lợn” này còn bị chụp lên tội danh “bôi nhọ Trung Quốc”.
Trong hệ thống ngôn ngữ của ĐCSTQ, thì “bôi nhọ Trung Quốc” đều là ám chỉ thành phần những người nước ngoài hay các công ty nước ngoài. Nhưng vì sao hôm nay lại đem tội danh này chụp lên một người Trung Quốc?
Có thể nhận thấy, trong một loạt các vụ án “bị buộc tội bởi lời nói” thì người bị buộc tội thường bị chụp mũ tội danh “kích động lật đổ chính quyền quốc gia”. Mà lần này, cô gái An Huy đã “bóp méo lịch sử Trung Quốc”, nhưng chính quyền Trung Quốc lại không dám làm như vậy.
Có thể thấy, ĐCSTQ cũng tự thấy rằng bản thân đuối lý, nên không dám leo thang đến mức “phản quốc”, mà chỉ có thể dùng chiêu bài “bôi nhọ Trung Quốc” để lớn tiếng ra oai.
Theo cách nhìn nhận của chính quyền Trung Quốc, thì cô gái chế tác ra một loạt các bức tranh biếm họa là “làm xấu mặt người Trung Quốc”. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ các trang truyền thông tiếng Trung ở hải ngoại, những gì được mô tả trong các bức tranh này lại là một loạt các vụ việc có thật.
Chẳng hạn như, người Trung Quốc tranh nhau thức ăn tại quán buffet, thích xem phim chống Nhật, các binh sĩ về hưu phải xuống đường xin ăn… Các nhân vật chính của những vụ việc này còn không tức giận, thế thì ĐCSTQ hà cớ gì phải tức giận đến vậy?
ĐCSTQ rốt cuộc là đang quan tâm đến mặt mũi của người dân Trung Quốc hơn, hay là quan tâm đến mặt mũi của chính mình, chỉ cần nghĩ thôi chắc ai cũng thừa hiểu rõ.
Hễ nghĩ đến “những hành vi thiếu văn minh của người Trung Quốc ở hải ngoại”, mỗi một vụ việc xuất hiện đều khiến người ta không khỏi trố mắt kinh ngạc, xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.
Nhìn thấy tình cảnh này, không ít người Trung Quốc chứng kiến đều sẽ tức giận trách mắng những người này “xấu mặt xấu ra cả nước ngoài”, “làm xấu mặt người Trung Quốc”.
Có thể thấy, so với những hành động này của người Trung Quốc, thì những bức tranh biếm họa của cô gái An Huy này thật ra cũng không quá đáng chút nào.
ĐCSTQ cảm thấy không còn mặt mũi nào, không chỉ là bởi những người Trung Quốc làm mất mặt người Trung Quốc kia đã bị cô gái vẽ ra một cách hình tượng. Điều thật sự động chạm đến dây thần kinh mẫn cảm của ĐCSTQ chính là bức “Tranh may mắn năm con lợn 2019”, được đăng tải trên Twitter. Toàn bộ bản đồ của Trung Quốc được vẽ thành một con lợn lớn màu đỏ.
Hình ảnh của những con lợn trong khu vực phản ánh hiện tượng xã hội hoặc các vụ bê bối chính trị trong những năm gần đây, ví như: “Trị liệu bằng điện và cai nghiện Internet” của tỉnh Sơn Đông, lối sống xa hoa thác loạn trong sự kiện “Hải Thiên Thịnh Diên” ở đảo Hải Nam; vắc-xin giả Trường Sinh ở Trường Xuân.
Ngoài ra còn có “dầu ăn bẩn”ở Trùng Khánh; “sự cố cả làng nhiễm AIDS” ở Hà Nam; “tranh chấp rượu thuốc Hồng Mai” ở Nội Mông; “Ngoại giao gấu trúc” ở Tứ Xuyên; “lượng lớn người da đen châu Phi ở Quảng Đông …..”
Tuy những sự kiện này là thông qua hội họa, loại hình thức nghệ thuật khá mông lung để biểu hiện ra, nhưng hiệu quả đạt được của nó lại không thể xem nhẹ.
Điều khiến chính quyền này hoảng sợ hơn là, những hiện tượng rối ren này chỉ diễn ra trong thời gian mà ĐCSTQ nắm quyền, hơn nữa rất dễ khiến người ta nghĩ đến việc ĐCSTQ chính là thủ phạm cổ súy cho hết thảy những hiện tượng rối ren này phát sinh.
Đây cũng là điểu nguyên nhân then chốt khiến ĐCSTQ lo lắng tìm đủ mọi cách đè bẹp tự do ngôn luận. Không khó để nhìn ra rằng, ĐCSTQ làm đủ chuyện xấu ác mới là kẻ sợ người ta nói lời thật nhất.
ĐCSTQ đả kích những người dám nói lời thật, nhưng lại gắn cho họ cái mác “tinh Nhật”. ĐCSTQ không biết rằng, “tinh Nhật” chính là chỉ “người Nhật Bản trên tinh thần” vốn rất thành tín, sao lại có thể công khai nói dối, bóp méo sự thật được?
Ngày nay, ĐCSTQ giơ cao ngọn cờ đàn áp những phần từ “tinh Nhật”, chỉ có thể làm nổi bật bộ mặt ngụy thiện không thành thật của mình mà thôi.
Trên thực tế, những người bị ĐCSTQ bức hại, đàn áp chỉ vì dám nói lên sự thật đâu chỉ có những phần tử “tinh Nhật”. Mỗi một người Trung Quốc có lương tri, có chí khí đều dám nhìn thẳng vào bản tính hung ác và làm dụng uy quyền của ĐCSTQ.
Hai mươi năm nay, các học viên Pháp Luân Công bất chấp nguy hiểm bị bức hại tàn khốc, vẫn một lòng kiên trì truyền rộng chân ngôn “Chân – Thiện – Nhẫn” để người dân Trung Quốc nhìn rõ bộ mặt “Giả – Ác – Đấu” của ĐCSTQ, từ đó bước trên con đường tự giải thoát chính mình, đã được không ít người Trung Quốc nhìn nhận là “lương tâm của Trung Quốc”.
Chính là vì nội hàm của “Chân – Thiện – Nhẫn” khiến cho ĐCSTQ với bản chất “Giả – Ác – Đấu” vô cùng sợ hãi, mới khiến người đứng đầu ĐCSTQ là Giang Trạch Dân nảy ra ý định điên cuồng “tiêu diệt Pháp Luân Công trong 3 tháng”.
Cho đến hôm nay, Pháp Luân Công không những không bị ĐCSTQ xóa sổ, mà còn hồng truyền hơn 140 quốc gia và khu vực trên thế giới, những người tu luyện ngày càng nhiều.
Trái lại, ĐCSTQ vì làm quá nhiều chuyện “thông thiên hại lý” nên khí số đã tận. Ngay từ cái ngày ĐCSTQ đẩy những người Trung Quốc có lương tri về phía đối lập, thì đã định ra ngày tàn của chính nó rồi.
Thiện Ân (Theo Epoch Times)