Dù mới 7 tuổi nhưng bé Thiên Chi đã phải oằn mình chống chọi với căn bệnh ung thư máu quái ác. May mắn là có mẹ cùng mọi người xung quanh bên cạnh giúp đỡ nên bé vẫn luôn mạnh mẽ mỉm cười, thậm chí còn nỗ lực dành được 3 HCĐ võ thuật khi đang trị bệnh.
Sau một thời gian dài vất vả, chị Hiền Trần (đến từ Đồng Hới, Quảng Bình) được dịp chia sẻ câu chuyện về cô con gái bé bỏng dũng cảm của mình, bé Nguyễn Ngọc Thiên Chi (10 tuổi).
Bé Chi còn được gọi là “đóa hoa hướng dương” rực rỡ bởi sự nỗ lực hướng tới tương lai tươi sáng, dù cuộc sống của bé có muôn vàn chông gai.
Người chồng vũ phu, ham mê cờ bạc
Chị Hiền dù đã đi dạy 10 năm nhưng vẫn chưa được vào biên chế, là một giáo viên hợp đồng. Lương chị 3 cọc 3 đồng, chỉ đủ tiền xăng xe, cơm nước hằng ngày.
Chồng chị là người ham mê cờ bạc, cá độ bóng đá, có lần, người này còn lấy trộm sổ tiết kiệm chị Hiền dành dụm cho con, bán luôn cả nhà, thậm chí đến sổ lương của bố mẹ cũng được đem hết đi để nướng vào những trò đỏ đen.
Không chỉ vậy, mỗi lần về nhà, cha của Thiên Chi còn dở thói vũ phu hành hạ vợ con. Cuộc sống của mẹ con chị Hiền vì thế mà khó khăn lại chồng chất khó khăn.
Năm Thiên Chi lên 5, vì chịu hết nổi những trận đòn roi vô cớ của chồng, chị Hiền quyết định ôm con về mẹ đẻ. Sau này cha bé vì vỡ nợ đã bỏ đi biền biệt, từ đó đến giờ Thiên Chi không gặp lại cha mình, năm đó cô bé lên 6 tuổi.
Căn bệnh ung thư máu quái ác khiến cuộc sống của hai mẹ con đảo lộn
Cuộc sống hai mẹ con cứ thế trôi qua, thương con thiệt thòi nên mọi người luôn chiều chuộng, thương yêu cô bé hết mực.
Tuy nhiên cuộc sống đúng là không lường trước được điều gì, những ngày sau Thiên Chi thường hay kêu mệt, nhiều lần sốt cao, bé kén ăn, da dẻ xanh xao yếu đi trông thấy.
Trên người Thiên Chi lúc này cũng hay nổi những nốt bầm tím. Ban đầu chị Hiền chỉ nghĩ con mình nghịch ngợm, đi học múa va đập vào đâu đó, nhưng theo thời gian, những vết bầm không rõ nguyên nhân ngày càng nhiều. Tháng 7/2007, chị Hiền dẫn con đi nhiều nơi thăm khám thì phát hiện ra bé mắc bệnh ung thư máu.
Lúc nhận kết quả xét nghiệm trên tay, chị Hiền cảm thấy như cả thế giới sụp đổ. Bà ngoại của Thiên Chi khi nghe tin đã ngất lịm đi, bị liệt tay chân một thời gian vì sốc. Sau 2 – 3 ngày suy sụp, chị Hiền quyết vực lại tinh thần, bởi với ung thư – con đường sống duy nhất là sự kiên cường chống chọi tới cùng, chị cần mạnh mẽ để có thể làm chỗ dựa vững chắc cho con mình.
‘Mẹ đừng cắt tóc con, con không muốn trọc như các bạn đâu’
Có lẽ do tuổi tác còn nhỏ, Thiên Chi còn chưa hiểu rõ về bệnh ung thư, em cứ nghĩ đó là căn bệnh thông thường. Ngày mới nhập viện, nhìn các bạn xung quanh mình đều trọc đầu, cô bé cảm thấy sợ nhưng khi được mẹ trấn an rằng bệnh này khi điều trị sẽ bị rụng tóc nhưng rồi nó sẽ mọc lại, bé lại yên tâm.
Từng đợt hóa trị sau đó khiến tóc bé bắt đầu rụng cả mảng, lộ cả da đầu, Thiên Chi khóc lóc: “Mẹ đừng cắt tóc con, tóc con rụng rồi có mọc lại không vậy, con không muốn trọc như các bạn đâu”.
Những ngày tháng điều trị bệnh, nhìn con mình cứ ngây ngô chịu nỗi đau, lòng chị Hiền đau như cắt ra thành từng khúc. Hiểu được tấm lòng của mẹ, Thiên Chi vẫn luôn nở nụ cười trên môi. Nhưng vào khoảnh khắc bị chọc vào tủy, bé đã khóc thét lên vì quá đau đớn. Quãng thời gian sau là quá trình điều trị với hóa chất, Thiên Chi phải trải qua 4 đợt hóa trị, mỗi ngày đều phải dậy sớm để lấy từ 5 – 7 ống máu, trên người chi chít toàn là những vết truyền, vết tiêm.
Cứ thế, bé Thiên Chi dần quen với cuộc sống ở viện, làm quen với các bạn cùng phòng rồi gia nhập đội văn nghệ, tham gia cuộc thi vẽ tranh. Với chị Hiền, con gái quả là một cô bé mạnh mẽ, kiên cường.
Những huy chương của lòng dũng cảm
Sau các đợt hóa trị, Thiên Chi được mẹ cho đi học lại để ổn định tâm trạng và theo kịp tiến độ cùng các bạn cho đỡ bỡ ngỡ. Thời gian đầu bé có hơi tự ti vì ngoại hình mình khác biệt nhưng nhờ mẹ, cô giáo cùng các bạn động viên nên cô bé lại vui vẻ đến lớp, tham gia các chương trình văn nghệ, câu lạc bộ võ Karate.
Thậm chí, trong thời gian điều trị, cô gái mạnh mẽ này vẫn tham gia các cuộc thi võ thuật cấp tỉnh và giành được 3 huy chương đồng.
Giờ đây, bệnh tình của Thiên Chi đã chuyển biến rất nhiều, tế bào ung thư trong cơ thể cũng chỉ còn ở mức thấp, bé được cho về nhà uống thuốc để điều trị dần. Mỗi viên thuốc chị Hiền mua bên ngoài với giá 50.000 đồng, một ngày bé nhà chị phải uống 2 viên, mấy ngày đầu do ghét uống thuốc, Thiên Chi thường lén vứt thuốc đi không uống. Phát hiện sự tình, chị Hiền cũng chỉ biết thở dài thương con, nhắc nhở con cùng cố gắng.
Hiện điều mà chị Hiền mong ước nhất chính là một ngày không xa có thể thấy cô con gái nhỏ khỏi bệnh hoàn toàn và phục hồi sức khỏe để tự tin, thoải mái làm mọi thứ mình thích. Vì con gái, chị Hiền có thể làm bất cứ việc gì.
Yên Yên (t/h)