Giữa những ồn ào vội vã của phố thị, đâu đó hình ảnh những chuyến xe 0 đồng chan chứa tình người ấm áp dành cho các bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn cứ thế lăn bánh suốt đêm ngày, bất kể nắng mưa, gió bão…
Cuốc xe miễn phí lúc nửa đêm của chàng cử nhân ngoại thương
“Tôi chạy xe miễn phí chở bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đi bệnh viện…” – dòng trạng thái kèm số điện thoại được đăng trên trang cá nhân vào ngày 5/11/2019 của Nguyễn Mạnh Hùng (33 tuổi, ngụ thôn Quất Du 2, xã Phúc Hòa, Tân Yên, Bắc Giang) đã thu hút rất nhiều người.
Chàng cử nhân ngoại thương – hiện chạy taxi gia đình – nhấn mạnh anh sẵn sàng đón người bệnh từ khung giờ 23h – 6h sáng, thời điểm gọi xe khó khăn nhất.
Từ ngày thực hiện ‘chuyến xe 0 đồng’, Hùng đã chở 7 trường hợp. Trong đó, anh nhớ nhất trường hợp của bệnh nhân Dương Ngọc Hùng ở Hoàng Thanh (Hiệp Hòa, Bắc Giang) bị liệt hai chân sau một tai nạn.
Sau 30km đường từ bệnh viện Bắc Giang về đến quê nhà anh Ngọc Hùng, bà nội của anh gần 90 tuổi lưng còng chạy ra tay bắt mặt mừng. “Cụ cứ xoa tay tôi bảo sao trên đời vẫn có người tốt thế. Đôi bàn tay nhăn nheo cứ giữ chặt tay tôi không rời khiến tôi xúc động mãi”, Hùng kể.
Không chỉ chở bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo đi bệnh viện, Hùng còn giúp đỡ những bệnh nhân gặp khó khăn khác. Với một số bệnh nhân khám định kỳ, anh còn miễn phí luôn cả chiều đi lẫn chiều về.
Những ‘chuyến xe 0 đồng’ chẳng quản nắng mưa của tài xế xe cứu thương
Kể về chuyến xe 0 đồng đầu tiên. Anh Nguyễn Hoàng Nhật (35 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM) bồi hồi nhớ lại, hôm ấy, có người nhờ anh đưa một bệnh nhân đang hấp hối từ Bệnh viện Chợ Rẫy về Trà Vinh với giá 2,2 triệu đồng.
Sau hành trình dài hơn 120km, đến nơi, anh Nhật sững sờ khi thấy căn chòi lá của gia đình, thậm chí không có cả chiếc giường, cái ghế. Anh cũng chẳng ngờ, mình lại phải chứng kiến cảnh người thân bệnh nhân vừa xuống xe đã tất tả chạy đi gõ cửa từng nhà hàng xóm, vay mượn mỗi người dăm ba chục để trả tiền xe.
Cầm nắm tiền lẻ nhăn nhúm mà mắt anh đỏ hoe.
“Một người nằm đó hấp hối, đối diện cửa tử. Một gia đình đến cả tiền xe cũng không có để trả. Mình chợt nhận ra mình không khá giả gì, nhưng vẫn còn may mắn hơn họ. Mình quyết định đợi họ gom đủ hàng đống tờ tiền lẻ tẻ, rồi khi họ trả, mình đã đưa trở lại. Coi như là sự giúp đỡ nhỏ nhoi cho gia đình trong cơn khốn khó”, Hoàng Nhật bồi hồi kể.
Cũng từ đó, ‘chuyến xe nghĩa tình Mình Tâm’ với giá 0 đồng đã ra đời sẻ chia cùng những gia đình bất hạnh, không kham nổi chuyến xe đưa người thân mình về lại quê hương.
Chẳng ngờ, sau ‘chuyến xe 0 đồng’ đầu tiên mọi thứ lan tỏa. Số ca cần giúp quá nhiều, anh Nhật cắn răng bán cả căn nhà của mình để mua thêm 1 chiếc nữa, rồi dọn ra ở thuê vì với anh “nhà cao cửa rộng để làm gì, lỡ chết cũng chẳng đem theo được…”
Đặt niềm tin vào người nhà và bệnh nhân, thà chở nhầm chứ không bỏ sót
Hơn 14h một ngày cuối tháng 10, trời mưa như trút nước. Chàng trai mặc áo vàng bế bệnh nhân gãy đốt sống cổ, liệt nửa người vào xe bảy chỗ đậu sẵn ở sảnh Bệnh viện Đà Nẵng.
Dãy ghế được hạ xuống, lót sẵn chiếc nệm. Một chàng trai khác rút chiếc gối kê dưới đầu người bệnh. “Bác thấy thoải mái chứ ạ? Ổn rồi thì mình về nhà thôi” – anh hỏi người bệnh và ra hiệu cho một thành viên khác ngồi trước vô lăng.
Những hình ảnh đó đã trở lên quen với nhiều người ở các bệnh viện tại Đà Nẵng, Quảng Nam từ tháng 9 đến nay. Được biết, đây là một trong những ‘Chuyến xe nghĩa tình giá 0 đồng’ của một nhóm thiện nguyện ở miền Trung. Người lập chuyến xe nghĩa tình này là anh Hồ Ngọc Thanh (34 tuổi, Đà Nẵng).
Với ‘thâm niên’ hơn 8 năm làm thiện nguyện đến nay, nhóm của anh đã có hàng chục chuyến xe miễn phí tỏa đi và đổ về đến từng thôn xóm xa xôi tít Quảng Ngãi, lên những vùng núi hiểm trở Quảng Nam, ra Huế giúp vơi bớt phần nào gánh nặng cho những gia đình khó khăn có người đau ốm.
Chia sẻ về những khó khăn khi vận hành chuyến xe 0 đồng. Anh Thanh tâm sự: “Khó khăn lớn nhất là việc phải xác nhận hoàn cảnh bệnh nhân sao cho thật chính xác và nhanh chóng nhất. Bởi…nhiều người thực tế không quá khó khăn nhưng vẫn liên hệ, có thể làm mất đi cơ hội của những người thực sự cần chuyến xe này”.
Nói là thế nhưng với các thành viên trong nhóm, lắm lúc họ đặt con tim vào ánh mắt người nhà và bệnh nhân, để quyết ‘thà chở nhầm chứ không để sót’...
Vũ Tuấn (t/h)