Chuyện xảy ra ở một đất nước xa lắc xa lơ nọ, chắc là thuộc thế giới thứ 4, thứ 5 gì đó, vào Đệ tứ hay Đệ ngũ thế chiến gì đó…Có một vị thiếu tá cùng một anh lái xe tải chở hàng về nơi đóng quân qua một hẻm núi. Phía trước có một đoạn quành và có vài cây xe tải nhỏ đổ xuống hố ở đó. Biết là có mấy phục kích núp ở trên hàng cây lưng chừng núi. Người tài xế xe sợ quá cứ úp mặt xuống vô lăng xe hay xuống gầm xe.
Vị thiếu tá nói:
– Mày úp mặt xuống, nó không bắn trúng đầu thì cũng bắn trúng mông mày à. Ngẩng đầu lên lái xe nhanh vừa thôi để tao cầm đại liên cho.
Anh này nghe vậy lái xe từ từ qua đoạn quành hiểm núi. Tới đoạn có phục kích, vị này bắn một tràng đại liên không dứt. Bắn đâu? Bắn ai? Té ra bắn lên ngọn cây, lá rụng ào ào như bão, chả chết thằng nào cả. Nhưng vì thằng phục kích nào cũng sợ trúng mình cả nên chả ai dám ngẩng đầu lên xem…Và thằng lái xe lái vừa đủ nhanh để khỏi rớt xuống hố thế là an toàn vượt qua. Anh lái xe này xoa mông nhớ mãi chuyện hơi nguy hiểm, hơi hài hước này. Nhớ câu:
Trường Giang cuồn cuộn chảy về Đông
Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng
Nhưng chưa chắc? Có khi anh hùng còn mượn sóng ngoi lên được. Gia Cát Lượng mượn được tới 10 vạn mũi tên của Tào Thừa tướng mà. Sự đời biến đổi xoay vần, hợp tan tan hợp, nhưng kẻ có khiếu hài hước thì vẫn ngẩng đầu lên cười được, dù có đứng trước mười vạn quân vẫn mở trống cổng thành đánh đàn được. Thế mà 10 vạn quân lại sợ tiếng đàn Thạch Sach sợ chạy co giò mới ớn chứ.
Thôi tiếp tục chuyện, sau đó chính quyền vị này bị thua. Nguyên nhân có lẽ chắc tại vì vài ông tướng cấp trên học thói úp mặt như anh lái xe trên? Cứ úp mặt vô mấy cái vô lăng, vòng 1, vòng 2, vòng 3, vòng thì bị bắn vô mông là phải. Đùa chút, chứ chắc do trời sắp xếp vậy…để thử lòng người ấy mà. Và vị ấy đứng trước quyết định bỏ quê hương đi hay ở lại. Đốt nhang, nhang cháy ở lại, nhang tàn đi. Nhang phựt cháy.
Ở lại để trả nghiệp…12 năm trời đằng đẵng trong trại. Thật ra cũng nói cặn kẽ đầu đuôi một tí. Số là vị thiếu tá này là người ăn chay, chỉ muốn tu hành nhưng bị bắt đi lính, vì giỏi ngoại ngữ với chân thực liêm chính quá nên làm tới thiếu tá (đại còn có khi phải sợ thiếu ấy chứ). Vị ấy cũng biết trước là mình phải trả nghiệp (ý là chịu đựng một chút gian khổ để hoàn trả nợ nghiệp gây ra ở kiếp trước hay kiếp này, rèn ý chí kiên định).
12 năm trong trại, nhớ khi thiếu tá còn muốn ăn gì thì ăn nên vẫn ăn chay tuốt. Còn trong trại? Ăn chay sao đây? Uhm, ngẫm lại nói thật vẫn hơn. Hỏi vị này trước kia chức vị gì? Vị ấy nói thẳng thiếu tá. Có vài vị làm tới đại nhưng sợ quá nên nói là lính…uhm thì lính giờ ở trong trại mi lại làm lính. Vị thiếu này làm quản lý phân công. Vì phân công nên có thể ăn chay từ rau canh thừa lại dành cho chăn nuôi. Vẫn vui vẻ hài hước nên 12 năm ra rồi còn mập, hồng ngào hơn.
Cái này chắc phải bảo mấy ông khoa học chứng minh lại mới được? Sao thấy mấy thằng con đại gia vốn dĩ sướng từ nhỏ nhưng lại chẳng hay cười, sơn hào hải vị không thiếu “nên” ốm nhách ốm nhơ, chẳng có khiếu đùa, muốn gì thì cứ về úp mặt biệt thự là ok ngay… Còn nhiều diễn viên hài lại có xuất thân khổ cực mà mập mạp hồng hào.
Đời trái ngược nó thế. Lạc quan là gì? Uhm, vì mình nhỏ cũng hay bị “Tào Tháo rượt” nên ai hỏi gấp quá thì nhớ tới nhân vật này nhất. Lạc quan ít quá phải như Tào Thừa tướng bị đánh chạy te lua, có khi phải cắt râu để lại (ông này cạo râu chắc đẹp trai hơn nhỉ?) nhưng vẫn ngẩng mặt lên trời được và cười lớn.
Dài quá, nhưng vị thiếu tá đáng kính này để lại một câu đáng nhớ: Mày úp mặt xuống, nó không bắn trúng đầu thì cũng bắn trúng mông mày à.
Kết Luận: Lỡ có gặp khó khăn thì đừng cái úp mặt xuống. Vì nó không trúng đầu thì cũng trúng mông à.
Tác giả: U.M
Theo blog CoffeeTriThuc