Các bác sĩ tại Trung Quốc có sẵn 4 quả tim hiến tặng chỉ trong 10 ngày, để điều trị cho Sun Lingling – một bệnh nhân quốc tịch Trung Quốc 24 tuổi, đang sử dụng thiết bị hỗ trợ sống trong 9 tháng qua.
Bệnh nhân 24 tuổi này khởi sốt tại Nhật Bản vì mắc chứng bệnh tự miễn dịch hiếm thấy, gây ra tổn thương tim không thể hồi phục. Vào giữa tháng 6, đội ngũ y tế đã chuyển cô đến Bệnh viện Liên hiệp Vũ Hán, Trung Quốc trên một chuyến bay thuê.
Tại đây, bệnh viện thu được 4 mẫu tim phù hợp để ghép cho cô chỉ trong vòng 10 ngày. Sau cuộc phẫu thuật kéo dài 7 tiếng đồng hồ, bệnh nhân này đã bình phục và có thể tự ăn uống.
Sự việc của Sun Lingling cùng hình ảnh nữ bệnh nhân mỉm cười trên giường bệnh giơ tay hình chữ V, đã xuất hiện trên trang đầu của nhiều hãng tin tức lớn tại Trung Quốc, với những tiêu đề “giật tít” như “Cuộc đua sinh tử”. Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản nhận định, ca phẫu thuật này là “đáng ngưỡng mộ” nhằm thể hiện tình hữu nghị hợp tác Trung – Nhật.
Nhưng bối cảnh hệ thống hiến tạng tự nguyện của Trung Quốc vẫn còn trong giai đoạn sơ khai. Nhiều chuyên gia đặt ra nghi vấn: Làm thế nào bệnh viện có thể tìm được nguồn cung nội tạng phù hợp với bệnh nhân Sun một cách nhanh chóng đến vậy?
Điều này làm dấy lên một cáo buộc nghiêm trọng: Rằng chính quyền đang có hành vi cưỡng bức thu gom nội tạng khủng khiếp, giết chết các người tù nhân lương tâm, thu gom nội tạng của họ để bán kiếm lời.
Nguồn cung nội tạng ‘theo yêu cầu’
> Ca ghép tim đầu tiên của bệnh nhân Sun diễn ra vào ngày 16/6 tại Vũ Hán. Nhưng sau khi đánh giá động mạch vành, các bác sĩ đã phát hiện tình trạng sức khỏe không khả quan, nên đã hoãn ca phẫu thuật lại.
> Sau khi tìm được quả tim thứ 2 từ tỉnh Hồ Nam 3 ngày sau đó, bệnh nhân Sun lại bị sốt cao và một lần nữa khiến ca phẫu thuật bị trì hoãn.
> Ngày 25/6, cô tiếp tục nhận được 2 đề nghị hiến tim khác: Một đề nghị từ một phụ nữ ở Vũ Hán và một đề nghị từ một người đàn ông ở phía Nam thành phố Quảng Châu. Bệnh nhân Sun đã chọn đề nghị hiến tim từ người đàn ông vì “chức năng tim tốt hơn”.
Ông Torsten Trey – Giám đốc điều hành của nhóm vận động đạo đức y tế Doctors Against Forced Organ Harvesting (Hội Bác sĩ Chống Hành vi Cưỡng bức Thu gom Nội tạng) đặt ra nghi vấn: “Câu hỏi đặt ra ở đây là, 4 mẫu tim hiến tặng kia đến từ đâu”.
Theo dữ liệu mới nhất từ chính phủ, tại Mỹ thông thường các bệnh nhân phải đợi từ 6 đến 9 tháng mới có một mẫu tim hiến tặng phù hợp. Với tiến độ này, để thu được 4 mẫu tim hiến tặng phù hợp cho một người, nghĩa là có 4 cá nhân quyết định hiến tạng sau khi họ qua đời tại đơn vị điều trị tích cực hoặc gặp tai nạn tử vong, điều này sẽ phải mất khoảng 2 năm.
Năm 2020, hơn 156 triệu người dân Mỹ đồng ý thực hiện hiến tạng. Trong khi đó, tại Trung Quốc, quốc gia đông dân nhất thế giới lại chỉ có một phần nhỏ dân số đồng ý trước việc làm này, do tư tưởng văn hóa từ xưa là “chết toàn thây”.
Jacob Lavee – Giáo sư phẫu thuật kiêm Giám đốc khoa cấy ghép tim tại Đại học Tel Aviv ở Israel nhận định: Trường hợp của bệnh nhân Sun là “có khả thi, tuy nhiên cũng hơi kỳ lạ, ngay cả với những hệ thống hiến tặng nội tạng nào tiên tiến và ổn định”. Nhưng xét trong bối cảnh của Trung Quốc, “việc có nhiều ca hiến tặng nội tạng chỉ trong vài ngày như vậy, làm dấy lên nghi vấn cao về sự thật của những trường hợp hiến tặng này”.
Ông Trey nhận định: Trường hợp của bệnh nhân Sun “không thể giải thích được”, đơn vị hiến tạng “giống một ‘hệ thống theo yêu cầu’”.
Các ca ghép phổi
Hệ thống cấy ghép nội tạng tại Trung Quốc đã bị chú ý kỹ lưỡng trong những năm gần đây. Tháng 6/2019, một tòa án nhân dân độc lập tại Luân Đôn kết luận: “Có vô kể hoài nghi có cơ sở” cho thấy, chính quyền Trung Quốc đang thu gom nội tạng của các tù nhân lương tâm.
Nguồn nội tạng chính là các học viên Pháp Luân Công – một môn tu luyện thiền định cải thiện tinh thần và thể chất, đã bị chính quyền Trung Quốc đàn áp nghiêm trọng trong suốt hơn 2 thập kỷ qua.
Trong báo cáo dài 160 trang được công bố vào tháng 3 vừa qua, tòa án nhận định: “Không có bằng chứng cho thấy hành vi này đã chấm dứt”, cho rằng do không có sự giám sát quốc tế, nên đã khiến “nhiều người thiệt mạng một cách khủng khiếp và vô nghĩa”.
Theo cuộc điều tra của tổ chức phi lợi nhuận Hoa Kỳ – Liên minh Điều tra các Cuộc bức hại Pháp Luân Công: Giữa bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát tại Trung Quốc trong nửa đầu năm 2020, ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc vẫn hoạt động bình thường, không bị “trì hoãn thời gian chờ nội tạng hiến tặng cụ thể”.
Một y tá tại khu tự trị Quảng Tây báo cáo với các nhà điều tra rằng, dù lo sợ có thể bị nhiễm COVID-19, nhưng họ vẫn “tiến hành phẫu thuật cấy ghép mỗi khi có ca bệnh”, chỉ là họ “không còn làm việc điên cuồng như giai đoạn trước đại dịch”.
Kể từ cuối tháng 2/2020, Trung Quốc đã có ít nhất 6 ca ghép phổi cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19, trong đó ít nhất 2 ca ghép đến từ Vũ Hán – tâm chấn đầu tiên của dịch bệnh, và cũng là ‘điểm nóng’ của ngành công nghiệp cấy ghép tại Trung Quốc.
Các bệnh viện tại Trung Quốc gần như không cung cấp bất kỳ thông tin gì về nguồn gốc của số nội tạng được hiến tặng.
Ethan Gutmann – nhà phân tích Trung Quốc, và là tác giả của quyển sách “The Slaughter” – viết về nạn buôn bán nội tạng bất hợp pháp tại Trung Quốc cho biết, trường hợp của bệnh nhân Sun là minh chứng cho những vấn đề tồn đọng trong ngành công nghiệp cấy ghép của quốc gia này. Ông nhận định: “Gần như không có bất kỳ thông tin gì về bệnh nhân Nhật Bản này”.
Ông Gutmann nhấn mạnh rằng: Tương tự như trường hợp của bệnh nhân Sun, sự thành công của các ca ghép phổi, đã được đưa tin rầm rộ trên các kênh truyền thông Trung Quốc bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh.
Trong một bức email gửi đến Epoch Times, ông cho biết: “Thông điệp thể hiện rất rõ ràng: Họ nói, chúng tôi có nguồn cung nội tạng, nó đảm bảo an toàn, hãy đến đây. Trung Quốc sẵn sàng kinh doanh”.
Bloody Harvest (tạm dịch: “Thu hoạch đẫm máu”) – một cuốn sách khác điều tra các cáo buộc cưỡng bức thu gom nội tạng tại Trung Quốc, có đề cập đến trường hợp một khách du lịch Đài Loan đã được cung cấp 8 quả thận chỉ sau 2 lần tới Thượng Hải, và trong vòng 8 tháng, mãi đến tận quả thận cuối cùng mới phù hợp với cơ thể của bệnh nhân này.
Những trường hợp kể trên là biểu hiện cho một ngành công nghiệp cấy ghép “có nguồn cung nội tạng lớn, hoặc ổn định từ các tù nhân chính trị và tù nhân tôn giáo đã được lấy mẫu trước, để tiến hành cho việc cấy ghép”.
Tháng 7/2020, Đài truyền hình quốc gia Fuji của Nhật Bản đã hứng chịu chỉ trích từ những người ủng hộ nhân quyền, khi phát sóng một đoạn tin tức về cuộc phẫu thuật của bệnh nhân Sun.
Dữ liệu không nhất quán
Trung Quốc chỉ mới thành lập hệ thống hiến tặng nội tạng tự nguyện vào năm 2015, cam kết đây là nguồn cung nội tạng duy nhất. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã phản bác những cam kết này, bằng cách chỉ ra sự mâu thuẫn trong các hồ sơ của Trung Quốc.
Một nghiên cứu vào tháng 11/2019 được công bố trên BMC Medical Ethics cho thấy: Dữ liệu hiến tặng nội tạng tại Trung Quốc phù hợp “gần như phù hợp chuẩn xác với một công thức toán học”, sau đó kết luận rằng các nhà chức trách có thể đã làm sai lệch dữ liệu.
Một nghiên cứu khác được công bố tháng 2/2020 trên tạp chí y khoa BMJ chỉ ra: Có 440 trong số 445 bài báo y tế của Trung Quốc không nói rõ, các đối tượng có đồng ý tự nguyện hiến các bộ phận cơ thể của mình hay không.
Trong cuộc điều tra bí mật gần đây của Liên minh Điều tra các Cuộc bức hại Pháp Luân Công, một bác sĩ quân y đã thừa nhận họ đang tìm nguồn cung nội tạng “chất lượng cao” từ những người trẻ tuổi, thậm chí còn đề xuất cho các nhà điều tra xem nguồn nội tạng nếu họ muốn.
Li Guowei – một bác sĩ phẫu thuật ghép thận từ Đại học Y Không quân ở tỉnh Thiểm Tây, nói trong một cuộc gọi bí mật vào tháng 1/2020: “Miễn là bạn đủ can đảm. Tôi sẽ dẫn bạn đến giường bệnh cho bạn xem. Người hiến tạng đang trong độ tuổi 20”.
Sau đó, nhà điều tra của Liên minh đã đưa ra câu hỏi trong một cuộc phỏng vấn riêng biệt: “Ông đang sử dụng nội tạng của [các học viên] Pháp Luân Công, nhưng không thể nói thẳng ra như thế được, nên chỉ có thể nói rằng chúng là nội tạng trong tình trạng tốt và không bị nhiễm bệnh phải không?
Ông Li sau đó trả lời: “Vâng, nó là kiểu vậy đấy”.
Nhà điều tra cho biết, ở Trung Quốc các trường hợp “chờ đợi nhanh chưa từng thấy” để được phẫu thuật cấy ghép nội tạng, như các ca ghép phổi và ca bệnh của bệnh nhân Nhật Bản khiến dư luận quốc tế – một cộng đồng “có trách nhiệm nói không với các hành vi y tế phi đạo đức” phải nhíu mày nghi vấn.
Ông nói thêm: “Nếu chính quyền Trung Quốc không cho phép tiến hành điều tra độc lập, không báo trước, thì cộng đồng cấy ghép quốc tế nên cắt đứt quan hệ với hệ thống cấy ghép của Trung Quốc”.
Việt Anh (Theo Epoch Times)