Nhìn thấy cụ ông co ro trên giường, dưới sàn nhà gạch hoa chất thải kết thành lớp đen đặc. Trên giường còn mấy mẩu bánh mì bị cắn nham nhở đã bốc mùi hôi thối. Thế nhưng Lưu không thấy ghê sợ cảnh tượng trước mắt mà lại vô cùng cảm thương.
Sáng sớm ngày 9/11/2018, như mọi ngày, nghe có tiếng báo thức, chàng trai trẻ Lưu Nguyễn (khi đó 23 tuổi) bật dậy. Ngày trước sau vụ tai nạn mất đi chân trái, chàng trai người Vĩnh Phúc thường dậy muộn. Thế nhưng mấy bữa nay anh đặt hẹn giờ sớm hơn một tiếng để học nâng cao nghề phun xăm và giúp đỡ ông cụ neo đơn sát vách.
Xoa chân trái cụt đến đầu gối, chàng trai lắp chân giả, rồi chân xỏ dép, chân xỏ giày đi sang ngôi nhà bên cạnh. Sau khi cất tiếng gọi “Ông ơi, ông dậy chưa”, xung quanh không có tiếng đáp lại, cậu bước vào nhà, bật điện, ở bên trong, cụ ông vẫn đang cuộn mình trong chiếc chăn nhung, đôi mắt đã mở nhưng cụ thờ ơ không nói một lời.
Một mùi nồng nặc xộc lên, Lưu đoán ra ngay là nay cụ lại đi nặng trong nhà tắm. Thế nhưng chàng trai chẳng nề hà mà kéo chăn kiểm tra, thay đồ bẩn, rửa mặt, lấy túi bánh đút cho ông cụ ăn.
Đâu vào đó, Lưu bắt đầu đeo khẩu trang, găng tay, luôn tay luôn chân lau dọn khắp nhà. Mất hơn một tiếng, Lưu mới xong, cậu thắp cho cụ bà – vợ của ông, một nén nhang rồi xịt thơm phòng, sau đó mới quay về cửa tiệm học nghề.
Tới nơi, đồng hồ đã điểm 9 giờ 30, vừa kịp giờ, học viên cũng đến đông đủ. Ngày trước lúc mới tới tiệm học nghề, cậu ngửi thấy có mùi khó chịu. Cô giáo nói mùi này phát ra từ phòng bên cạnh, ở đó có ông cụ neo đơn sống. Lúc Lưu sang thì thấy cụ ông đang nằm co ro, dưới sàn nhà gạch hoa nước tiểu cùng phân kết thành lớp đen đặc.
Trên giường còn mẩy mẩu bánh mì bị cắn nham nhở hòa lẫn với phân mèo. Cụ ông gọi một con mèo là vợ rồi vuốt ve nó sau đó lại gọi đám còn lại là con. Lưu không thấy ghê sợ cảnh tượng trước mắt mà anh thấy vô cùng cảm thương, anh khóc.
Hai đêm liền anh nằm và nghĩ đến bản thân. “Cảm giác giống như lúc vừa bị cưa chân được đẩy ra khỏi phòng mổ và không có ai bên cạnh. Mình nghĩ đến bản thân tàn tật, nếu sau này không vợ con, rồi cũng sẽ nằm một chỗ với đống phân nước tiểu ấy”, Lưu nói trong nghẹn ngào.
Muốn giúp cụ nhưng sức anh lại quá yếu, một mình khó mà có thể dọn dẹp cả ngôi nhà ấy, anh chia sẻ câu chuyện với các học viên trong lớp và được họ nhận lời giúp đỡ. Họ dành trọn nửa ngày di chuyển ông cụ ra ngoài, chà rửa khắp căn nhà. Lưu dọn thêm hai ngày nữa là căn nhà sạch bóng, anh còn tắm rửa, mua cho ông vài bộ quần áo mới cùng bộ chăn, gối để chuẩn bị cho mùa đông sắp tới.
Từ đó, hàng ngày anh đều đem cơm, cháo 3 bữa qua cho ông, đồng thời giúp ông dọn dẹp phòng ốc cho sạch sẽ. Anh cho biết, ông cụ bị lẫn nhưng vẫn có thể chống gậy đi được, nhà vệ sinh bị hỏng, nên ông cụ cũng đi nặng nhẹ tại chỗ luôn.
Cụ tên Tiến, sống một mình bằng tiền trợ cấp, nay đã ngoài 90. Địa phương cũng tính đưa cụ vào viện dưỡng lão thế nhưng cụ kiên quyết không đi.
Ngày trước mọi người quanh khu vực cũng hay tới giúp đỡ ông cụ nhưng tính cụ nóng, hay chửi nên làng xóm nhiều người tức không còn đến giúp. Lưu tới giúp ông nhiều khi cũng bị ông chửi. May lắm mới được hôm ông mời ăn và ngủ lại.
Quá khứ đau thương của chàng trai trẻ
Ngày 12/9/2016, trong một đêm đi làm về, đến chân cầu Kiệu (Q.Phú Nhuận, TP.HCM), Lưu bị một chiếc xe 7 chỗ tông phải. Dù đã cố gắng cầu xin từ gia đình lái xe gây tai nạn đến đám đông xung quanh nhưng không một ai giúp đưa anh đi viện.
Mãi 15 phút sau, lúc ý chí và trái tim của anh tuyệt vọng thì mới có một người phục vụ từ nhà hàng cạnh đó chạy đến, bắt taxi đưa anh đi. Lưu rất muốn tìm người này để cảm ơn nhưng đến giờ vẫn chưa có thông tin gì về người phục vụ tốt bụng kia.
Lúc biết bị cưa chân, anh đã khóc hàng tiếng trong căn phòng lạnh, nhưng sau đó nghĩ rằng đây là nghiệp của mình nên anh cũng thanh thản chấp nhận. Sau tai nạn, Lưu trở về quê nhà hồi phục sức khỏe rồi dần ổn định tinh thần, quyết tâm theo nghề phun xăm.
Chị Hồng Sen (giáo viên dạy nghề cho Lưu) cho biết, ban đầu khi thấy Lưu giúp cụ già, chị Sen còn nghĩ có thể cậu cũng giống như một số người trẻ khác, giúp đỡ để thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Thế nhưng thời gian qua đi, thấy Lưu vẫn miệt mài, chăm chỉ làm những việc chăm nom người già mà đến cả người nhà cũng ngại khiến chị thực sự khâm phục.
Dâng đời niềm vui
Tuy đôi chân của Lưu không còn lạnh lặn, lại thường xuyên đau nhức nhưng Lưu vẫn hăng say với việc thiện nguyện.
Những chuyến thiện nguyện đi tới vùng sâu vùng xa, đi lại khó khăn, ăn ngủ cực khổ, thiếu thốn khiến Lưu nhiều lúc không tránh khỏi mệt mỏi, nhất là khi chỗ chân bị cụt trở chứng đau nhức, nhưng nhờ có niềm tin và sự kiên trì nên anh không hề nản lòng.
Cứ thế, đến nay Lưu đã giúp đỡ được hàng chục trường hợp khó khăn. Nói về những việc thiện nguyện mình đã làm, Lưu tươi cười cho biết bản thân mình không có vướng bận gì, chỉ sợ không đủ sức khỏe để đi đến được những nơi xa xôi hẻo lánh giúp đời.
Trụ trì tịnh xá Ngọc Như, sư cô Thích nữ Sen Liên cũng không tiếc lời khen Lưu: “Những việc Lưu làm, ngay cả tôi còn chưa làm được. Đó là duyên lành và cũng là phát nguyện lớn của Lưu, rất đáng khen ngợi”.
Nhưng với Lưu, niềm vui lớn nhất không phải là được khen ngợi mà là được mọi người trân trọng công sức của mình cũng như nhìn thấy niềm vui của những hoàn cảnh khó khăn nhận được hỗ trợ.
Yên Yên (t/h)