Không phải họ hàng thân thích hay con cháu trong nhà, người đàn ông tên Từ Huệ Minh vẫn thường qua lại chăm sóc, giúp đỡ cho cụ bà hàng xóm những việc vặt trong nhà. Đến khi cụ mất, nhiều năm sau, điều bất ngờ bỗng nhiên xảy đến với ông.
Tại thôn Sơn Đông, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, gia đình ông Từ Huệ Minh và đôi vợ chồng bà Tô Mỹ Vân là những người hàng xóm rất thân thiết với nhau trong nhiều thập kỷ.
Bà Tô tuổi đã già và không có con, chỉ có hai vợ chồng sống lủi thủi cạnh nhau. Nhưng đến một ngày, cụ ông mất, lúc đó bà đã 62 tuổi, một mình sống trong căn nhà cô đơn, lạnh lẽo.
Nhận thấy bà Tô đáng thương, từ đó, ông Từ cũng thường xuyên qua lại để dọn dẹp nhà giúp bà.
Ông Từ cho biết, ngày bố ông còn sống, cả hai bố con cũng thường ghé thăm bà Tô, và từng ngỏ ý đưa bà về nhà để tiện chăm sóc. Nhưng lúc bấy giờ, bà không đồng ý.
Hiện tại bố của ông Từ đã mất, tuy nhiên ông vẫn giữ thói quen thường đến nhà để dọn dẹp, chăm sóc cho bà mọi thứ, trong khả năng của mình.
Đến năm 1990, ông Từ nhận thấy ngôi nhà của bà đã xuống cấp trầm trọng, không thể cứ mãi ở như vậy. Sau đó, ông đã thuyết phục bà dọn về gia đình mình ở, để tiện chăm sóc bà hơn.
“Mọi người trong gia đình tôi đều coi dì Tô như người thân của gia đình”, ông nói.
Tuy nhiên, vào năm 2008, căn nhà ông Từ bị nằm trong đợt giải tỏa, nên phải di chuyển đến nơi khác sinh sống. Ông cũng có ý dắt bà Tô theo, nhưng khi này bà đã quen với những người hàng xóm, và lối sống ở đây, nên ông Từ đành phải thuê cho bà một căn nhà nhỏ gần đó để sinh sống. Thi thoảng, ông vẫn thường xuyên ghé nhà để thăm nom bà.
Năm 2012, bà Tô bước sang tuổi 87, sức khỏe bà bắt đầu yếu dần và mất đi khả năng vận động ở chân. Bà không thể sống một mình lúc này, cần phải có người thường xuyên túc trực bên cạnh.
Ngặt nỗi, tài chính của ông Từ đang gặp khó khăn, không thể thuê người giúp việc, do đó phải gửi bà vào viện dưỡng lão.
Tuy nhiên, với khoản trợ cấp hàng tháng của bà là 1.000 nhân dân tệ (150 USD), không đủ để trang trải chi phí ở viện. Một lần nữa, ông Tô quyết định sẽ thanh toán nốt khoản phí còn lại mỗi tháng cho bà.
Một người cháu của bà Tô cũng đồng ý cho ông Tô trở thành người giám hộ cho bà. Ông sẽ chịu mọi trách nhiệm và chăm lo người phụ nữ này, đồng thời, cũng được thừa kế toàn bộ tài sản của bà Tô sau khi bà qua đời.
Họ đã viết quyết định ủy quyền nuôi dưỡng trên một tờ giấy, nhưng lại không có chữ ký của ông. Bản thân ông Từ cũng không quá bận tâm đến điều này, bởi mục đích của ông chỉ để tiện chăm lo cho cụ, còn việc thừa kế cũng chỉ nghe để đó, vì bản thân cụ Tô cũng chẳng có gì khá giả.
Năm 2016, bà Tô qua đời khi bước qua tuổi 92, cũng chính ông Từ là người đứng ra cử hành tang lễ cho bà. Người đàn ông tự bỏ tiền để làm đám tang và mua một phần đất cho bà yên nghỉ.
Số tiền bất ngờ
Nhiều năm sau khi bà qua đời, đầu năm 2020, nhà nước bỗng có lệnh giải tỏa mảnh đất 40m2 của bà, với số tiền đền bù lên đến hàng triệu tệ. Trước đó, do căn nhà riêng của bà xuống cấp trầm trọng nên không ai ở, và mãi rồi cũng không ai còn nhớ tới nó, cho đến khi có lệnh giải tỏa.
Những người hàng xóm đều biết về những gì ông Từ đã làm cho bà Tô hàng chục năm nay, họ cho rằng ông xứng đáng được hưởng số tài sản mà bà Tô để lại, vì bà cũng chẳng có con cái.
Vị trưởng thôn họ Hồng cũng cho hay, trước đây ông từng chứng kiến bà Tô hứa cho ông Từ căn nhà này. “Tuy nhiên đó chỉ là lời nói miệng, không có giấy tờ. Ông Từ lúc đó cũng chỉ cười trừ cho qua”.
Cách đây 8 năm, mặc dù ông Từ có viết giấy ủy quyền nuôi dưỡng với cháu trai của bà, nhưng do không có chữ ký, nên theo luật định, ông Từ không phải người thừa kế hợp pháp.
Nhiều hàng xóm cảm thấy bất công cho việc này, nên kiến nghị ông Từ đâm đơn kiện. Những người dân trong khu vực cũng cùng ông đứng ra làm chứng.
May mắn thay, đơn kiện đã có hiệu nghiệm, ngày 22/10 phán quyết cuối cùng cho ông Từ là ông sẽ được hưởng 12 m2 đất, tương đương với 1 triệu tệ (3,4 tỷ đồng). Còn 28 m2 đất còn lại, sẽ thuộc về thôn để làm quỹ phúc lợi cho người già cũng như những hoàn cảnh khó khăn.
Đột nhiên nhận được một số tiền lớn trong tay, ông Từ chia sẻ rằng, ông chưa từng nghĩ sẽ được thừa kế bất cứ thứ gì từ bà Tô. “Tôi chăm sóc bà Tô bởi bà không có ai chăm sóc. Là hàng xóm, tôi chỉ làm những việc mình cần làm mà thôi”.
Câu chuyện về ông Từ là một minh chứng cho thấy, con người khi làm việc tốt ắt sẽ nhận được những điều tốt đẹp, chỉ là nó đến sớm hay đến muộn mà thôi.
Chúc Di (t/h)