Câu chuyện thành ngữ: “Một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên”

Câu thành ngữ: “Một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên”, ý chỉ khi một người đắc đạo thành tiên thì cả nhà, ngay cả gà, chó cũng được theo người này lên trời. Tuy nhiên hiện nay hàm nghĩa của câu này đã bị thay đổi. 

Vào thời Tây Hán, Hoài Nam Vương Lưu An là người ưu thích đạo thuật, lúc đó có rất nhiều thuật sĩ thường đến cùng ông đàm đạo.

Một sáng nọ, có người tự xưng là Bát Công đến, muốn gặp Hoài Nam Vương. Gác cổng thấy Bát Công tuổi già lưng gù, bộ dạng gầy gò, bèn chặn ngoài cửa nói: “Vương gia nhà ta chỉ gặp những bậc kỳ năng dị sĩ, có thể trường sinh bất lão, hoặc ít nhất cũng biết chút đạo thuật, ngươi bộ dạng thế này không vào được đâu”.

Câu chuyện thành ngữ: "Một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên".1
Khi một người đắc đạo thành tiên thì cả nhà, ngay cả gà, chó cũng được theo người này lên trời. (Ảnh: Pinterest)

Bát Công nói: “Nếu như vì trông ta già yếu, chủ nhân các người không muốn gặp, vậy cũng được, để ta biến trẻ cho các người xem”. 


Đồng hồ Casio giá SHOCK!

Dứt lời liền phất ống tay áo, lập tức biến thành một thanh niên trẻ tuổi, mi thanh mục tú. Gác cổng vừa nhìn thấy, trợn mắt hốc mồm, vội vàng chạy đi thông báo.

Video: Ly kỳ chuyện Tôn Tẫn đắc đạo thành tiên.

videoPlayerId=75064acc8

Hoài Nam Vương nghe thấy có cao nhân như vậy tới thăm, cũng vội vã đến độ quên mất cả xỏ giày, chân trần chạy ra ngoài, chào đón Bát Công như thượng khách. Hoài Nam Vương cung kính hỏi Bát Công: “Thượng tiên tới đây có gì chỉ giáo?”.

Bát Công trả lời: “Ta chính là người mà văn thì có thể thông kinh, võ thì có thể siêu nghệ, có thể làm cho cây cối luôn luôn tươi xanh, làm cho người trường sinh bất tử. 

Ta có thể hô phong hoán vũ, đảo lộn nhật nguyệt, ta có thể lệnh Trường Giang và Hoàng Hà chảy ngược, điều khiển quỷ thần, đi xuyên lửa nước, dời núi lấp sông, đồng thời ta có thể biến hóa khôn lường, không gì là không làm được”. 

Lưu An nghe xong vô cùng kính nể, cúi lạy Bát Công, cung kính mời ở lại chỉ bảo mình tu đạo.

Câu chuyện thành ngữ: "Một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên".2
Lưu An nghe xong vô cùng kính nể, cúi lại Bát Công, cung kính mời ở lại chỉ bảo mình tu đạo. (Ảnh: QQ)

Thủ hạ của Lưu An có một người tên là Võ Bị, người này thường làm nhiều chuyện xấu sau lưng Hoài Nam Vương, anh ta vẫn rất sợ bị Lưu An phát hiện trị tội nên thường hay lo lắng hoảng loạn. Một hôm, anh ta liền chạy đến chỗ Võ Đế vu cáo Hoài Nam Vương có ý mưu phản. 

Võ Đế không tin, liền triệu Lưu An vào để hỏi chuyện. Khi sứ giả của Võ Đế còn chưa đến, Bát Công nói với Lưu Cảnh: “Hiện tại Võ Bị đang vu cáo ông với hoàng đế. Làm tôi tớ, vu cáo chủ nhân tất nhiên phải bị trời cao xử phạt. 

Ông bây giờ cũng có thể đi, đây cũng là ý trời muốn gọi, nếu như không có chuyện này, ta cũng nghĩ là ông ở trần thế này lâu ngày, sau này lại lưu luyến không muốn rời bỏ”.

Vì vậy Bát Công kêu người mang đến một chiếc đỉnh để nấu thuốc, thuốc sau khi đã nấu xong thì đưa cho Lưu An và toàn bộ người nhà uống, còn dư lại một ít cũng cho gà chó trong nhà dùng. 

Sau khi uống xong, toàn bộ gia đình Lưu An hơn ba trăm người, có cả gà và chó đã uống thuốc đều cùng nhau bay lên trời. Bát Công và Lưu An đem ngựa để trên tảng đá bên núi, lưu lại tung tích.

Câu chuyện thành ngữ: "Một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên".2
Bát Công và Lưu An đem ngựa để trên tảng đá bên núi, lưu lại tung tích. (Ảnh: Zhihu)

Khi quan quân đến Lưu gia, thấy ngựa của Bát Công và Lưu An, nhưng tìm không thấy họ đi đâu, bèn trở về bẩm báo lại Vũ Đế sự việc cả nhà Lưu An thăng thiên, Vũ Đế nghe xong vô cùng hối hận, lệnh đem Võ Bị ra chém. Từ đó Vũ Đế chiêu mộ rộng rãi phương sĩ, tìm khắp bốn phương tiên dược trường sinh bất lão, nhưng cuối cùng vẫn không có được.

Thành ngữ: “Một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên” vốn có ngọn nguồn là vậy, nhưng thời gian trôi đi, hàm nghĩa từ tốt đã bị biến thành xấu. 

Hiện tại ý chỉ một người làm quan thì những ai có quan hệ với người đó đều được nhờ. Vì vậy câu này là châm chọc những người dựa vào quyền thế mà thăng quan phát tài.

(Nguồn: “Thần tiên truyện”)

Tuệ Tâm biên dịch