Dưới đây là câu chuyện tâm linh có thật về thuật câu hồn.
Trước đây ở Giang Lăng có một quan phủ doãn tên là Vương Tiềm. Ông rất có tài năng, nhưng không trọng tình nghĩa. Có một lần, một người cháu họ của ông là Lữ Sinh, bởi gia cảnh khốn khó nên tìm đến Vương Tiềm nhờ vả. Vương Tiềm không tiếp đón, mà để cho Lữ Sinh ở trong quán trọ chờ đợi hơn một tháng, cuối cùng hết thảy số tiền mang theo trên người đều tiêu sạch hết, không thể ở tiếp được nữa.
Một ngày kia, Lữ Sinh gặp được Du lão đầu (ông lão họ Du) trông coi cổng thành, ông thấy Lữ Sinh tiều tụy xanh xao, liền bước đến hỏi thăm.
Lữ Sinh nói: “Con đây nhà ở Vị Bắc, gia cảnh khó khăn, vốn là lâm vào bước đường cùng, không thể phụng dưỡng cha mẹ già. Vương tướng công nguyên soái phủ này là chú bác bên nhà ngoại của con. Nhờ vào một chút quan hệ máu mủ này nên con mới không quản đường xa mà lặn lội đến đây, tuy con đã vào phủ bái kiến ông ấy, nhưng ông ấy trước giờ chưa hề đến hỏi thăm con lấy một lời. Đây âu cũng là vận mệnh con không tốt, vậy nên mới rơi vào bước đường này”
Du lão đầu nói: “Ta cũng là người nghèo khổ, không có thứ gì đế cứu tế con được, tối nay con hãy đến nhà ta ăn một bữa cơm, ở lại một đêm vậy”.
Lữ Sinh chấp nhận lời mời của ông đến nhà Du lão đầu. Chỉ thấy nhà ông rách nát tả tơi, chỉ có thể dùng tạm cái chậu cái chén làm bằng đất nung để ăn một chút cơm gạo thô. Du lão đầu nói: “Bản thân ta vốn từng học đạo ở núi Tứ Minh, tạm thời nương thân ở nơi này. Lúc nãy nghe nói Vương tướng công không niệm tình nghĩa xưa, thật khiến ta rất kinh ngạc”.
Nói xong, ông úp một cái chậu xuống mặt đất, một lát sau lại cầm cái chậu lên, chỉ thấy bên dưới đáy chậu có một người tí hon cao khoảng 18 cm mặc y phục màu tím đứng ở đó. Du lão đầu chỉ vào người này nói với Lữ Sinh rằng: “Đây chính là Vương Tiềm”.
Lữ Sinh cẩn thận xem đi xem lại, quả thật là rất giống, lúc này Du lão đầu nói với người mặc y phục màu tím kia rằng: “Lữ Sinh là họ hàng bên ngoại nhà ngươi, vì khốn khổ lâm vào bước đường cùng nên mới từ kinh đô không quản nghìn dặm xa xôi đến nơi này, nhà ngươi đáng lẽ phải chiếu cố chăm lo cho y nhiều hơn mới phải. Sao lại có thể vì bản thân đã giàu có rồi mà không niệm một chút tình cũ đây!”.
Người mặc y phục tím đó vội vàng chắp tay nhận lỗi, sau đó thì không thấy đâu nữa.
Sáng hôm sau, Du lão đầu bảo Lữ Sinh hãy trở về quán trọ cậu ở lúc trước. Sau khi Lữ Sinh về đến nơi liền được Vương Tiềm đến đón về phủ, mở yến tiệc chiêu đãi suốt mấy ngày liền. Cuối cùng khi Lữ Sinh trở về quê nhà, Vương Tiềm lại còn gửi tặng cho chàng rất nhiều đồ quý báu (Trích từ “Bổ lục ký truyện”).
Loại thần thông mà Du lão đầu này dùng chính là “thuật câu hồn”, cũng gọi là “nhiếp hồn đại pháp”, chính là sai khiến một số linh thể bắt hồn phách của người ta đến. Một số tiểu đạo nơi thế gian rất thích sử dụng nó, nhìn thì thấy có vẻ rất lợi hại, nhưng thật ra vốn không phải là pháp thuật cao siêu gì. Dùng nó để làm việc tốt thì vẫn được tính là khá tốt, còn nếu như dùng nó để làm chuyện xấu thì người thi triển loại pháp thuật này cũng sẽ gặp phải báo ứng.
Tiểu Thiện, dịch từ ntdtv.com