Gia đình chị Nguyễn Minh Cầm trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội vẫn luôn tràn ngập tiếng cười kể từ chị họ nhận được con gái ruột của mình mà vẫn giữ được cô con gái nuôi bên cạnh||
Bữa sinh nhật định mệnh Câu chuyện của chị Cầm được chúng tôi ghi lại tại Trung tâm Công nghệ di truyền và xét nghiệm AND Hà Nội. Con gái vợ chồng chị Cầm nuôi từ khi lọt lòng tên Bùi Minh Ngọc đang học lớp 11 của một trường THPT trong quận Hoàn Kiếm. Còn cô con gái ruột lên Lê Thị Hải Lý. Chị Cầm kể về chuyện nhầm lẫn hiếm có này nhưng không hề oán trách số phận hay oán trách sự nhầm lẫn của nhà hộ sinh mà với chị, nhầm lần là định mệnh do ông trời sắp đặt. Mẹ Hải Lý tên là Hoa. Hải Lý theo ba mẹ vào Sài Gòn từ năm 3 tuổi. Từ ngày còn bé, cô đã xinh xắn. Bố Hải Lý tự hào về có con xinh nên đi đâu cũng đưa đi theo. Nhưng càng lớn, con bé càng lộ những nét chẳng giống bố mẹ một tý nào. Ngay cả tính nết cũng khác. Từ chỗ yêu thương con, bố cô sinh nghi và hay chột dạ sợ bị vợ cắm sừng. Vốn tính đa nghi, bố cô bí mật mang mẫu đi xét nghiệm ADN. Sự thật, bé Hải Lý không phải con ông.
Mang tờ kết quả về nhà, bố Hải Lý bắt đầu tra khảo mẹ cô. Người mẹ đau khổ không biết vì sao chồng lại kiếm được kết quả đó càng bất ngờ hơn khi chị không có người đàn ông nào ngoài chồng mà Hải Lý lại khác huyết thống với chồng. Chị Hoa vì giận chồng, cho rằng anh ta kiếm cớ để gây sự. Trong lúc tức giận, chị Hoa đã mang theo quần áo và đưa Hải Lý ra ngoài Hà Nội ở nhờ nhà bà ngoại. Còn chồng chị ở lại Tp.HCM. Từ ngày ra Hà Nội, hai mẹ con chị Hoa sống kép kín. Hải Lý thấy mẹ hay khóc nên cô cũng rất buồn. Ít khi cô cười. Hôm ấy là sinh nhật, Ngọc về nhà khoe với mẹ ở lớp có một bạn học mới chuyển từ miền nam về. Bố mẹ Hải Lý chia tay nhau nên bạn theo mẹ ra Bắc và xin vào trường này cho con học. Điều kỳ lạ, Ngọc và cô bạn mới này cùng ngày sinh, giờ sinh thậm chí đến địa điểm sinh của họ cũng trùng nhau. Hải Lý buồn chuyện gia đình nên không tổ chức sinh nhật. Thấy con gái có ý tưởng muốn tổ chức sinh nhật chung, chị Cầm đồng ý luôn. Bữa tiệc được chị Cầm tổ chức to hơn mọi năm. Hải Lý một mình đến vừa dự sinh nhật bạn, vừa dự sinh nhật mình luôn. Chiếc bánh gato hai tầng ghi chúc mừng sinh nhật hai con khiến Hải Lý ngạc nhiên và có cảm giác hạnh phúc vô cùng. Nghe con gái kể về hoàn cảnh của Hải Lý, chị Cầm thương cô bé. Con bé xinh xắn và rất đáng yêu nhưng mắt lúc nào cũng buồn. Có thể do bố mẹ không ở cùng nhau. Chị Cầm cứ đắm đuối ngắm con bé. Khi em gái chị đến chơi. Chị kể với nó về đứa bạn của con gái tổ chức sinh nhật cùng. Em gái chị Cầm ra nhìn rồi thốt lên “nó giống chị ngày học cấp 3. Giống lắm chị không thấy điều đó sao?”. Chị Cầm xua tay, làm gì có, dì nhìn nhầm hay sao chứ”. Đêm hôm ấy, chị Cầm không tài nào nhắm mắt nổi. Chị có tình cảm rất lạ với cô bé ấy. Chị dậy mở cuốn album cũ ra xem ảnh của mình cách đây hơn 20 về trước. Nhìn hình ảnh của chị và bé Hải Lý đúng là rất giống nhau. Cái lông mày, cái mũi và cả hàm răng nhỏ hạt na cũng giống. Chị bắt đầu nghĩ “hay là có sự nhầm lần nào chăng”. Chị kể với chồng anh cho rằng vợ bị hoang tưởng. Chị cho chồng xem bức ảnh của hai người. Dù ở hai thời kỳ khác nhau nhưng hai nét không hề thay đổi. Chồng chị Cầm cũng gật gù thấy lạ. Họ nghĩ ra cách âm thầm đi tìm sự thật.
Chị Cầm bảo “tôi nói với anh không được làm các con tổn thương. Để mọi việc chắc chắn, khoa học, chồng tôi sẽ mang mẫu đi làm xét nghiệm huyết thống. Tôi cất chiếc bấm móng tay tật kỹ. Cả nhà dùng chung một cái nên khi phải dùng nó, Ngọc sẽ hỏi mẹ. Thật không khó để tôi thu giữ được móng tay của con bé. Tôi cho vào hai chiếc lọ khác nhau. Một chiếc đưa cho chồng mang đi xét nghiệm. Hộp còn lại, tôi cất thật kỹ. Tuần đó, kết quả xét nghiệm Ngọc không phải là con ruột của vợ chồng tôi. Dù rất buồn nhưng chúng tôi vẫn tin đó là sự thật, vì con bé cũng không có nét nào giống chúng tôi cả”. Hôm ấy, chị Cầm chở Ngọc đến nhà Hải Lý. Chị mua sẵn hai vé xem phim để cho các con. Sau đó, chị mời chị Hoa ra ngoài nói chuyện. Lúc đầu, chị Cầm chỉ hỏi thăm về hoàn cảnh gia đình. Mẹ Hải Lý chỉ khóc vì hạnh phúc dang dở khi con không giống bố. Chị gặng hỏi “chị biết vì sao cháu không giống bố không. Vì Hải Lý là con ruột của tôi. Chúng ta bị trao nhầm con ở nhà hộ sinh.”. Chị Hoa gạt phắt “chị nhầm à, nhầm là nhầm thế nào, Hải Lý là con tôi, tôi biết chứ”. Nhưng khi nghe chị Cầm giải thích một cách logic “Hải Lý giống tôi ngày còn trẻ, Hải Lý không giống anh chị và tờ kết quả xét nghiệm ADN giữa vợ chồng tôi và Ngọc không đúng là mẹ con. Trong khi chị chỉ có mình chồng chị, tôi cũng vậy không có người đàn ông thứ hai. Vậy chắc chắn Hải Lý là con tôi”. Nói rồi, chị Cầm đưa cho mẹ Hải Lý lọ móng tay của Ngọc và muốn chị Hoa tự đi xét nghiệm.
Hôm ấy về nhà, chị Hoa nằm vắt trán suy nghĩ. Mẹ của bé Ngọc nói cũng đúng. Chị lên mạng tìm một địa chỉ xét nghiệm ADN rồi mang mẫu đến. Kết quả, Ngọc mới là con của chị.
Cái kết có hậu của cả hai gia đình
Từ khi biết Ngọc là con mình, chị Hoa lại lo lắng. Cảm giác phải đối diện với con ruột trong hoàn cảnh thế này khiến chị băn khoăn không muốn nhận con. Chị không nỡ phá tan hạnh phúc mà con bé đang có. Nhưng vợ chồng chị Cầm liệu họ có muốn đón con ruột về nuôi. Chị Hoa gọi điện cho vợ chồng chị Cầm bàn phương hướng giải quyết. Cuối cùng, họ quyết định giữ bí mật với các con. Hai gia đình cứ đi lại thân mật để đến khi nói ra sự thật các con không còn sốc. Những bữa cơm chung của mẹ con chị Hoa với gia đình chị Cầm nhiều lên. Họ tổ chức các chuyến đi du lịch chung, các buổi xem phim chung. Càng ngày, Ngọc và Hải Lý càng thân nhau như hai chị em sinh đôi. Nửa năm sau, họ mới quyết định nói ra sự thật. Chị Hoa đã khéo léo “các con có thể ở với bố mẹ nào các con muốn. Ba mẹ không ép các con. Nếu các con không thích ở với ba mẹ nuôi thì có thể về với ba mẹ ruột của mình. Chỉ cần các con biết mình có hai người cha, hai người mẹ là được”. Hải Lý và Minh Ngọc đều bất ngờ. Hai con bé đã quá thân đến mức có thể ngủ chung giường, ăn chung bát nhưng chúng chưa nghĩ ra mình lại có thể chung bố mẹ. Người lớn để cho hai cô bé tự suy nghĩ rồi đưa ra quyết định. Hai ngày sau, Hải Lý muốn nói chuyện với ba mẹ ruột của mình. Cô bé khóc nói “con muốn đi tìm ba nuôi về cho mẹ con. Ba con sống ở trong đó chắc cũng khổ tâm lắm. Con muốn ba mẹ về với nhau để anh con được sống cùng với họ”. Con bé Ngọc cũng rành rọt “bố ơi, bố giúp ba mẹ con về với nhau đi. Hơn năm nay, mẹ con nhớ bố lắm”. Hai đứa trẻ ở hai thế giới khác nhau nhưng đều có chung tâm niệm đi tìm người ba của chúng đang ở Sài Gòn.
Chồng chị Cầm quyết định “bố sẽ là vệ sĩ đưa hai con đi tìm ba của các con”. Hành trình vào miền Nam tìm ba của Hải Lý cũng gian nan. Sau khi ly hôn ba cô đã chuyển nhà. Hận mẹ con cô nên ba Hải Lý không liên lạc với họ. Người con trai lớn đang du học ở Mỹ cũng không biết ba mình đang ở đâu. Hải Lý phải đến cơ quan ba rồi đến những người bạn của ông ngày còn nhỏ ba dẫn cô đi. Cuối cùng, cô cũng tìm được ba. Khi biết được sự thật về con ruột của mình là Ngọc. Ba của Hải Lý đã ôm chặt Hải Lý vào lòng vì chưa khi nào ông nguôi nhớ con bé. Với Ngọc, lần đầu tiên gặp nhưng cảm nhận tình cha con khiến dòng máu người cha nóng hừng hực. Gần 17 năm điều kỳ diệu lại đến với họ. Từ nay, gia đình của họ đều thêm con, thêm người thân.
Phúc Mai |