Ông Uông Chí Viễn, một bệnh nhân mặc chứng ALS kinh niên đã may mắn thoát khỏi sự hành hạ của căn bệnh này. Dưới đây là những chia sẻ của ông.
Bệnh xơ cột bên teo cơ (Amyotrophic Lateral Sclerosis -ALS) được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào nhóm năm bệnh nan y hàng đầu. Chỉ có 4% bệnh nhân ALS sống sót quá 10 năm. Đây là một dạng thoái hóa thần kinh gây tử vong thường được gọi là bệnh Lou Gehrig. Hầu hết bệnh nhân qua đời vì suy hô hấp, thông thường trong vòng từ ba đến năm năm kể từ khi khởi phát triệu chứng.
Trong thời gian qua, trào lưu thử thách “dội nước đá” (Ice Bucket Challenge) chính là chương trình nằm trong chiến dịch nâng cao nhận thức về căn bệnh ALS này.
Ông Uông Chí Viễn, người được chẩn đoán mắc bệnh ALS vào năm 1983. Cả hai vợ chồng ông Uông đều là những chuyên gia y tế, họ có niềm tin mạnh mẽ rằng họ sẽ sống cho dù tỷ lệ sống sót rất mỏng manh.
Ông Uông Chí Viễn tại một buổi mít tinh của Pháp Luân Công tại Washington, DC vào tháng 07/2014.
Ông Uông tốt nghiệp Đại học Quân y số 4 ở Trung Quốc vào những năm 1970. Sau Cách mạng văn hóa, ông là thành viên của Ủy ban Khoa học và Công nghệ thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), và trong Ban biên tập của tạp chí Quân y Hàng không.
Năm 1983, trong khi sự nghiệp đang thăng tiến, ông phát hiện thấy mình phát triển các triệu chứng của bệnh ALS.
Bệnh nhân nhân mắc bệnh sẽ dần dần suy yếu, teo cơ bắp và tủy sống bị ảnh hưởng. Triệu chứng bắt đầu từ các chi và phát triển dần lên các cơ ngực, thậm chí ngay cả những cơ nhỏ kiểm soát hoạt động phát ra âm thanh và chuyển động của mắt cũng bị ảnh hưởng. Toàn cơ thể người bệnh xuất hiện trạng thái như bị đông lạnh. Người bệnh hoàn toàn ý thức được rằng cơ thể mình đang hủy hoại từ từ. Họ mất khả năng diễn đạt, không thể đi, thở, hay ăn uống và cơ thể chỉ còn da bọc xương. Cuối cùng, bệnh nhân sẽ chết vì ngạt thở.
“Chưa đầy ba tháng sau khi được chẩn đoán bị mắc ALS, cân nặng của tôi từ 75 kg đã giảm xuống chỉ còn 59 kg. Tôi đã yếu như thế nào? Tôi cảm thấy mệt mỏi và chóng mặt dù mới bước lên được có một bậc thang”, ông nhớ lại.
Là người hoạt động trong ngành Y, ông có cơ hội tiếp cận tốt nhất với khoa học và các phương pháp điều trị y học tiên tiến ở Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khi đã đến nhiều chuyên khoa, gặp các chuyên gia y tế nổi tiếng nhất Trung Quốc và cũng đã thử nhiều phương thuốc từ y học cổ truyền đến khí công, nhưng tình hình vẫn không được cải thiện. Ông chỉ có thể bất lực nhìn cơ bắp của mình tiếp tục teo đi. Thậm chí vợ ông đã tìm cách đưa ông đến Mỹ, tham gia đội ngũ nghiên cứu của đại học Havard, nhưng tình hình không có chuyển biến khả quan.
Đau đớn và bất lực, ông trở nên rất cộc cằn, nóng tính, như thể biến thành một người khác. Vợ ông tuyệt vọng: “Kể từ nay, tôi sẽ là niềm hy vọng duy nhất cho gia đình này!”
“Không còn làm gì được nữa. Hãy tưởng tượng tôi cảm thấy như thế nào. Là một bác sỹ, tôi biết rằng không còn hy vọng gì nữa rồi. Tôi đã trên bờ vực suy sụp”, ông nói.
Cuộc sống và hy vọng đã trở lại
Cuộc sống ông thay đổi vào thời điểm ông nhận được thư từ một người bạn. Trong thư, người này nói: “Tôi tìm được rồi! Tôi tu luyện Pháp Luân Công đã được nửa năm rồi. Pháp môn này không những nâng cao về sức khỏe thể chất, mà còn là pháp môn tu luyện tâm tính giúp con người thăng hoa. Pháp này đúng thực là chính Pháp, là Pháp tốt nhất!”. Người bạn say mê chia sẻ về môn tu luyện truyền thống của Trung Quốc với ông Uông, và hy vọng ông có thể hồi phục nhờ tu luyện Pháp Luân Công.
Sau khi đọc xong thư, ông Uông đã ngay lập tức đi tìm kiếm Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp). Cuối cùng, ông đã tìm được một lớp học Pháp Luân Đại Pháp qua băng video kéo dài chín ngày tại MIT.
“Sư phụ của môn tập giải thích rằng, để bắt đầu tu luyện, trước hết người theo học phải trở thành người tốt và tại sao người ta cần phải trở thành người tốt, phải tu tâm tính như thế nào để trở thành người tốt? Tu luyện Pháp Luân Công như thế nào? Khi nghe tất cả những điều ấy, tôi xúc động sâu sắc. Từng lời của Sư phụ như chạm vào tận sâu thẳm trái tim tôi khiến tôi không cầm được những dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt và thấm đẫm vào áo không biết tự lúc nào. Tôi phải cúi người về phía trước để cho nước mắt rơi xuống sàn…”
Hôm đó, dù bận rộn trong phòng thí nghiệm suốt cả ngày, ông trở về nhà sau khi lớp học kết thúc vào lúc nửa đêm.
“Nếu đó là một ngày như bao ngày trước, thì tôi không thể trụ được lâu như vậy. Tôi ngạc nhiên làm thế nào mà tâm trí tôi lại có thể tỉnh táo được như vậy, sao mắt tôi có thể sáng như vậy, thính giác của tôi có thể thính nhạy như vậy. Tôi cảm thấy sảng khoái và tràn đầy năng lượng – một cảm giác mà tôi đã quên mất hơn cả chục năm trời!”
Đến ngày thứ tư và thứ năm của khóa học, cơn đau ở dạ dày, vốn vừa mới bị xuất huyết, và cơn đau loét tá tràng, viêm ruột, sỏi đường tiết niệu,… tất cả đã biến mất.
“Tôi cảm giác như được bao bọc bởi một chùm năng lượng suốt cả ngày, rất ấm áp và dễ chịu”, ông nói.
Chỉ trong vòng ba tháng kể từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, không chỉ mọi triệu chứng bệnh tật của ông biến mất, mà ông còn tăng cân trở lại. Năng lượng và trí nhớ đã khôi phục, chứng co giật, teo và yếu cơ đã không còn. Mức huyết cầu đã trở lại bình thường. Xét từ góc độ y học, các tế bào máu đỏ có tuổi thọ là khoảng 120 ngày. Thế nhưng mức huyết cầu của ông đã khôi phục được chỉ trong vòng 90 ngày.
Thời gian sau, ông Uông tới làm việc ở Bệnh viện đa khoa Massachusetts. Các kiểm tra sức khỏe nhân viên mới cho thấy ông đã hoàn toàn hồi phục! Ông tràn đầy năng lượng, chỉ ngủ năm giờ mỗi ngày. Trong thời gian trước khi hồi phục, ông vẫn cảm thấy không tỉnh táo sau khi đã ngủ hàng chục tiếng đồng hồ. Khi một phóng viên của tờ Boston Globe tới phỏng vấn ông, anh ấy đã không tin vào mắt mình “Ông Uông đang chạy bộ!”
Đã 16 năm kể từ khi sức khỏe của ông được hồi phục vào năm 1998. Với sự hồi phục thần kỳ của mình, và tư cách một giáo sư trong lĩnh vực y học, ông Uông Chí Viễn xúc động sâu sắc nói:
“Đây là những gì mà khoa học thực nghiệm hiện nay không thể giải thích, bởi vì Pháp Luân Đại Pháp là một khoa học siêu thường. Nó giống như những khám phá khoa học mới. Đầu tiên, người ta không hiểu những khám phá mới đó, nhưng sau này người ta học cách để chấp nhận nó. Có thể cũng cần phải có một quá trình như vậy để người ta hiểu được Pháp Luân Công”.
Kể từ khi tu luyện Pháp Luân Công, ông Uông Chí Viễn hiểu được rằng tư tưởng của con người và cơ thể vật chất là có sự liên kết. Cơ thể con người thuận theo tự nhiên và có khả năng chống lại các yếu tố khắc nghiệt từ môi trường bên ngoài. Thế giới của con người hiện đại đã làm cho tư tưởng con người ngày càng trở nên phức tạp. Khi những tư tưởng của con người không còn thuần tịnh nữa, thì những cơ chế bình thường của cơ thể bị gián đoạn và trở nên mất cân bằng, do đó họ sẽ bị bệnh.
“Pháp Luân Đại Pháp là đại pháp chân chính đại đức. Nó dạy người ta rằng đặc tính căn bản nhất trong vũ trụ này là Chân – Thiện – Nhẫn. Nó cũng dạy người ta trở thành người tốt, nói lời chân, làm việc chân, đối xử tốt với người khác, biết quan tâm tới người khác và giải quyết những khó khăn, mâu thuẫn bằng tính kiên nhẫn”.
Tuy nhiên, theo thông tin từ học viên theo tập pháp môn này, chính quyền Trung Quốc đang ra sức đàn áp Pháp Luân Công, tiến hành mổ cướp nội tạng của học viên bị bắt giữ. Ông Uông cùng những người theo tập khác không ngừng phơi bày sự thật trên toàn thế giới cũng như yêu cầu chính quyền chấm dứt các hoạt động vô nhân đạo này.
Theo minhhue.net