Không ít những câu chuyện ngắn nhưng hàm chứa đạo lý và trí tuệ nhân sinh vô cùng sâu sắc. Dưới đây là 10 câu chuyện đáng để bạn suy ngẫm.
1. Vàng tốt hay là bùn tốt?
Cao tăng hỏi: Anh cảm thấy một hạt vàng tốt, hay là một đống bùn tốt?
Cậu thanh niên: Đương nhiên là vàng rồi!
Cao tăng mỉm cười nói: Giả sử anh là một hạt giống thì sao?
Lời bình: Trên đời này không có gì là tuyệt đối tốt và tuyệt đối xấu. Thứ thích hợp với bạn, chính là thứ tốt nhất.
2. Gạo vẫn là gạo
Một thanh nhiên thỉnh giáo một vị đạo sĩ: “Sư phụ, có người nói con là thiên tài, cũng có người chửi con là đồ ngốc, theo thầy thấy thì sao?”.
“Con nhìn nhận chính mình ra sao hả?”. Đạo sĩ hỏi ngược lại, thanh niên tỏ vẻ hoang mang.
“Ví dụ một cân gạo, ở trong mắt của người làm bánh là bánh nướng, trong mắt người bán rượu là rượu, trong mắt của người ăn xin, chính là một bữa cơm cứu mạng. Gạo vẫn là gạo thôi.
Chàng thanh niên đột nhiên cởi mở.
Lời bình: Cách bạn nhìn nhận chính mình, quyết định giá trị của bạn.
3. Bản thân và người khác.
Thiếu niên hỏi đạo trưởng: “Làm sao mới có thể biến thành một người bản thân vui vẻ, cũng mang đến vui vẻ cho người khác?”.
Đạo trưởng cười đáp: “Có bốn cảnh giới, cậu có thể trải nghiệm điều tuyệt diệu bên trong: Trước tiên, phải ‘xem bản thân mình là người khác’, đây là ‘vô ngã’; rồi đến ‘xem người khác là chính mình’, đây là ‘từ bi’; tiếp theo, phải ‘xem người khác thành người khác’, đây là ‘trí huệ’; cuối cùng, phải ‘xem chính mình là chính mình’, đây là ‘tự nhiên’”.
Lời bình: Nhận thức được “ngã” (chính mình) và “tha” (người khác) mới có thể cấu thành bốn loại quan hệ nói trên, cảnh giới của Phật giáo – Nho giáo – Đạo giáo đều nằm ở bên trong hết.
4. Một ly nước và một hồ nước
Đạo trưởng có một người đệ tử thích than trách. Một hôm, đạo trưởng lấy một nắm muối bỏ vào trong một ly nước kêu đệ tử uống.
Đệ tử nói: “Mặn đến đắng chát”.
Đạo trưởng lại lấy nhiều muối hơn ném vào trong hồ, kêu đệ tử nếm thử nước hồ.
Đệ tử uống xong nói: “Thuần tịnh thanh ngọt”.
Đạo trưởng nói: “Sự đau khổ trong cuộc đời giống như muối vậy, vị mặn nhạt của nó được quyết định bởi vật đựng nó”.
Lời bình: Người luôn than trách cuộc đời, phải xem lại có phải lòng dạ của mình quá hẹp hòi không.
5. Bọ cạp và thiền sư
Một thiền sư nhìn thấy một con bọ cọp bị rơi xuống nước, quyết tâm cứu nó. Ai ngờ vừa chạm vào, con bọ cọp liền chích vào ngón tay của ông. Thiền sư không sợ hãi, tiếp tục ra tay cứu giúp, ai ngờ lại bị bọ cọp chích thật mạnh lần nữa.
Bên cạnh có một người nói: “Nó luôn chích người, cần gì phải cứu nó?”.
Thiền sư đáp: “Chích người là bản chất của nó, còn lương thiện là bản chất của ta, ta đâu thể vì bản chất của nó, mà từ bỏ đi bản chất của mình”.
Lời bình: Thà rằng nếm chịu đau khổ, cũng không bằng lòng chạy theo đám đông mà thay đổi sự lương thiện trong tâm của mình, đây chính là lòng từ bi của thiền sư.
6. Địa ngục và thiên đường, chỉ trong một niệm
Nelson Mandela từng bị bắt nhốt 27 năm, chịu đủ mọi sự ngược đãi. Khi ông lên nhậm chức tổng thống Nam Phi, đã mời ba người lính gác từng ngược đãi ông đến buổi lễ. Khi Mandela đứng dậy cung kính chào 3 người lính gác, tất cả mọi người có mặt tại đó và thậm chí là cả thế giới đều im lặng hoàn toàn.
Ông nói: “Khi tôi bước ra khỏi nhà giam, bước qua cánh cửa nhà tù để đến với tự do, tôi đã biết rõ, nếu bản thân không thể bỏ lại bi thương và oán hận ở phía sau, vậy thì tôi vẫn đang ở trong tù”.
Lời bình: Tha thứ cho người khác là tha thứ cho mình.
7. Nghĩ quá nhiều
Có người hỏi người nông dân: “Anh đã trồng lúa mạch chưa?”. Người nông dân: “Chưa, tôi lo trời sẽ mưa”. Người đó lại hỏi: “Vậy anh trồng cây bông chưa?”. Người nông dân: “Chưa, tôi sợ sâu bọ sẽ ăn bông gòn”.
Người đó lại hỏi tiếp: “Vậy anh đã trồng gì rồi?”. Người nông dân: “Cái gì cũng chưa trồng, tôi phải bảo đảm an toàn”.
Lời bình: Lo nghĩ quá nhiều, lo lắng quá nhiều, chỉ dẫn đến làm chuyện gì cũng không thành, chuyện gì cũng không xong.
8. Càng sở trường, càng phải cẩn trọng
Ba người ra khỏi nhà, một người mang ô, một người mang gậy, một người đi tay không. Khi trở về, người cầm ô bị ướt sũng, người cầm gậy thì té ngã bị thương, người thứ ba bình yên vô sự.
Thì ra, lúc mưa đến người có ô hiên ngang bước đi, nhưng bị ô tô đi qua vũng nước lớn làm nước bắn bẩn hết người. Khi đi đường đất, người cầm gậy cứ cắm đầu mà bước đi, té ngã nhiều lần. Người không có gì trong tay, khi mưa to kéo đến thì tránh mưa, khi đi đường xấu thì đi rất cẩn thận, ngược lại không bị sao cả.
Lời bình: Trang Tử nói: “Kẻ cưỡi giỏi ngã trên lưng ngựa, kẻ lặn giỏi bị chìm trong nước, kẻ uống giỏi thì say bởi rượu, kẻ thiện chiến chết do bị giết”. Có nhiều lúc, mặt nào càng sở trường thì ngược lại càng dễ xảy ra chuyện.
9. Công Tôn Nghi từ chối nhận con ba ba
Công Tôn Nghi là thừa tướng dưới tay của Lỗ Mục Công thời chiến quốc. Ông đặc biệt thích ăn ba ba tươi sống. Vì vậy rất nhiều người đến nhà tặng ba ba, nhưng đều bị Công Tôn Nghi từ chối hết.
Em trai của Công Tôn Nghi không thể lý giải được chuyện này. Hỏi: “Trước giờ huynh đều thích ăn ba ba, tại sao người ta có lòng tốt mang đến, huynh lại không nhận vậy?”.
Công Tôn Nghi nói: “Chính là vì ta thích ăn ba ba, cho nên mới không thể nhận. Ăn vài con ba ba tuy không làm sao, nhưng nếu ta thường xuyên nhận lễ vật của người khác, vậy thì phải mang tiếng xấu là nhận hối lộ, đến cuối cùng ngay đến chức vị thừa tướng cũng mất luôn. Đến lúc đó, huynh đây dù có thích ăn ba ba, sợ là cũng không thể ăn được nữa”.
10. Gà con phá vỏ
Khi một chú gà con đang phá vỏ trứng để chui ra ngoài, đúng lúc có một con rùa đi ngang qua, từ đó về sau chú gà con vác vỏ trứng gà sống cả đời!
Lời bình: Thật ra muốn thoát ly gánh nặng rất đơn giản, đừng dễ dàng bắt chước, buông bỏ cố chấp và thành kiến là được.
Theo daikynguyenvn.com