Vào thời Đức Quốc xã, người Do Thái bị bắt bớ hàng loạt nên họ buộc phải rời xa nhà và người thân. Khoảng thời gian đó, có một tình bạn đẹp đã xảy ra. Dù sau 76 năm xa cách, cuối cùng họ cũng có thể gặp lại nhau. Thời gian dù dài, nhưng tình bạn giữa hai người vẫn đong đầy như ngày còn bé.
Điều đặc biệt trong câu chuyện này là trong tâm trí mỗi người đều suy nghĩ, có lẽ người bạn của mình đã qua đời trong trại tập trung. Thế nhưng giờ đây, họ bất ngờ được gặp lại nhau, niềm hạnh phúc của họ khiến người xem không khỏi rung động.
Năm 1940, khi quân đội Đức quốc xã xâm chiếm Bỉ, Alice Gerstel cùng người thân đã đến ẩn nấp tại nhà của ông Simon Gronowski trong hai tuần.
Cha của Alice là một nhà buôn châu báu, ông đã bán hết số kim cương và cố gắng mua một thị thực rồi đem theo vợ con chạy sang Mỹ. Trước khi rời đi, Alice vẫn hy vọng có thể gặp lại người bạn Simon của mình. Cô đã không ngờ rằng sau lần li biệt đó, bà đã phải đợi đến 76 năm sau mới được gặp lại.
Gia đình Simon cũng là người Do Thái, nhưng cha ông lại là một nhà thơ mang theo một tâm hồn lãng mạn nên không hiểu được thế sự căng thẳng lúc đó. Sau khi cha bỏ nhà đi 18 tháng thì mẹ và em gái ông đã bị bắt đến trại tập trung và qua đời. Còn ông cũng bị bắt nhưng đã trốn thoát rồi đi tìm kiếm cha.
Alice đến định cư tại Hoa Kỳ và tìm một công việc ở Los Angeles rồi kết hôn và sinh con. Bà đã cố gắng liên lạc với Simon nhiều lần nhưng đều bặt vô âm tín, nên bà nghĩ rằng có lẽ Simon đã qua đời trong trại tập trung. Còn Simon cũng đã viết thư cho anh trai của Alice để kể về tình hình của mình, tuy nhiên anh trai lại lo rằng sau khi bà biết tin sẽ đau buồn nên đã không nói gì với em gái.
Cho đến sáu tháng trước, khi cháu trai của bà lên mạng tìm lại thông tin về gia tộc và phát hiện ra hồi ký của ông Simon, bên trong có viết về gia tộc mình. Cuối cùng bà Alice 89 tuổi cuối cùng đã gặp lại được ông Simon 86 tuổi sau 76 năm xa cách.
Nhìn thấy đối phương tóc đã bạc, cả hai cùng ôm nhau khóc. Alice xúc động nói: “Tôi đã không thể nhận ra ông ấy, trông ông thật khác với lúc còn nhỏ”. Nhưng khi ông Simon ôm bà vào lòng, bà không khỏi rơi lệ nói: “Nhưng khi ông ấy đứng trước mặt tôi, ông thực sự là cậu bé Simon khi nhỏ đang ở đây”.
Sau nhiều năm không gặp mặt, hai người đã kể cho nhau rất nhiều chuyện cũ. Simon có hỏi Alice rằng: “Thế em không biết tin tôi nhảy tàu năm đó?” Alice trả lời rằng: “Em không biết, cũng chưa từng nghe thấy ai nói gì về chuyện này”. Hai người đã gặp nhau tại bảo tàng Holocaust tại Los Angeles, họ cùng nắm chặt tay nhau kể lại đoạn thời gian vượt qua hoàn cảnh nguy hiểm sống chết.
Sau khi trải qua vô vàn khó khăn, 76 năm họ còn có thể gặp lại quả là kỳ tích. Mặc dù câu chuyện này rất lãng mạn nhưng lại mang theo nỗi buồn lớn của quá khứ.
Theo tinnuocuc