Một chú chó tên Boncuk đã chờ đợi nhiều ngày bên ngoài cửa một bệnh viện thuộc thành phố Trabzon, Thổ Nhĩ Kỳ. Nó kiên quyết không chịu đi vì biết rằng đây là nơi lần cuối nó nhìn thấy chủ nhân mình đang nằm điều trị ở phòng cấp cứu.
Được biết chủ nhân chú chó này tên là Cemal Senturk – một cư dân thành phố Trabzon, Thổ Nhĩ Kỳ. Ông không may gặp một cơn đột quỵ vào 14/1, sau đó lập tức được chuyển đến cấp cứu tại một bệnh viện gần nhà.
Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn là chú chó Boncuk đã chạy theo xe cấp cứu chở chủ nhân đi thẳng đến bệnh viện. Sau khi hoàn thành thủ tục nhập viện, con gái của ông Senturk là Aynur Egeli đã cố gắng đưa Boncuk về nhà, nhưng chú chó đã quay trở lại bệnh viện ngay sau đó.
Boncuk là một chú chó rất thông minh và hiểu chuyện, nó chỉ chầu chực ngoài cửa bệnh viện chứ không theo vào phòng cấp cứu.
Theo lời kể của Muhammet Akdeniz – nhân viên bảo vệ bệnh viện: “Mỗi ngày chú chó đều đến vào khoảng 9 giờ sáng và đứng bên ngoài cửa cho tới tận khuya. Mỗi khi cửa mở, nó thò đầu vào trong như để tìm kiếm bóng dáng ông chủ của mình. Nó cũng không làm phiền các bệnh nhân khác”.
Khi tỉnh lại, như để cố gắng trấn an chú chó, ông Cemal Senturk đã giao tiếp với Boncuk qua cửa sổ phòng bệnh. Trong suốt quá trình chờ đợi chủ nhân ở bên ngoài cánh cửa bệnh viện, chú chó đã được nhân viên bệnh viện cho ăn và chăm sóc.
Murat Ercan cho biết: “Cemal Senturk đã nhận nuôi Boncuk trong suốt 9 năm qua. Trong thời gian ở viện, Cemal cũng rất nhớ chú chó nhỏ. Sau khi khỏi bệnh, anh đã gặp lại chú chó ngay bên ngoài cổng bệnh viện. Boncuk được nhiều nhân viên y tế bệnh viện yêu mến chăm sóc”.
Cuối cùng, ngày 20/1, khi ông được xuất viện và trở về nhà, Boncuk đã đón mừng ông bằng cách vẫy đuôi và dụi đầu vào chân ông chủ Senturk.
Khi trở về nhà, ông luôn cảm thấy vui vẻ vì chú chó Boncuk luôn bên cạnh quấn quýt bầu bạn.
Câu chuyện về Boncuk cũng làm người ta nhớ đến chú chó nổi tiếng Hachiko ở Nhật Bản. Vào năm 1925, tại ga Shibuya, Hachiko đã được một giáo sư tên Ueno dạy tại đại học Tokyo đem về nuôi dưỡng.
Hằng ngày, chú chó đều tiễn chủ nhân đến nhà ga để đi làm và cùng ông trở về nhà vào mỗi 3h chiều. Không may, vào ngày 12/5 cùng năm, giáo sư qua đời do đột quỵ và mãi mãi không thể trở về nữa.
Từ đó về sau, trong suốt 10 năm, mọi người đều thấy hình ảnh chú chó Hachiko đến ga để chờ đợi chủ nhân trong vô vọng. Biết được chuyện này, người làm vườn trước đây của giáo sư, rồi đến giám đốc nhà ga và những người dân trong vùng đã cho Hachiko ăn và thay phiên nhau chăm sóc nó. Cuối cùng, người ta đã tìm thấy chú chó này nằm gục chết tại nơi mà nó đã đứng đợi chủ nhân của mình sau nhiều năm qua khiến nhiều người rơi nước mắt.
Chó là loài động vật vô cùng trung thành và đáng tin cậy. Câu chuyện trên khiến chúng ta xúc động và ngưỡng mộ trước lòng trung thành và tình cảm gắn bó mà những người bạn 4 chân dành cho con người.
Minh Nguyên (t/h)