Thông thường những chú chó phục vụ cho quân đội sẽ rất khó để gặp lại người chủ của mình sau khi họ về hưu. Thế nhưng trường hợp của Cila và người chủ của nó lại đặc biệt may mắn…
Trung sĩ Jason Bos và chú chó nghiệp vụ Cila – một chú chó labrador màu nâu sô cô la xinh đẹp, đã có 5 năm gắn bó cùng nhau với gần 100 nhiệm vụ ở Iraq. Bất kể đó là những lần dàn quân ngoài biên giới hay làm việc tại cơ quan mật vụ hay là những lần phát hiện bom đầy nguy hiểm; thậm chí những lúc không ở nước ngoài, thì cả 2 cũng sẽ đi kiểm tra quanh các địa điểm chuyến thăm của Tổng Thống cùng nhau và hầu như chưa một lần rời xa nữa bước.
Bos cũng dành nhiều thời gian để chơi đùa cùng Cila tại chính căn cũi của chú ta sau những giờ làm việc. Bos kể lại: “Không ai có thể làm việc với con chó này, tuy nhiên lần này nó đã lắng nghe tôi. Tôi cũng hiểu vì sao nó lại chịu nghe lời tôi. Có thể là do sự khác biệt hay là do bản tính con người tôi.”
Nhưng vào một ngày nọ của năm 2012, Bos không may bị chấn thương ở lưng do những đợt làm nhiệm vụ, anh buộc phải quay trở lại thành phố một mình mà không có Cila đi theo. Khi ấy Bos đã rất đau lòng phải nói lời tạm biệt với người bạn tốt này của mình và trở về quê hương, tiếp tục việc theo học khóa kinh doanh ở một trường Đại Học.
Mãi gần 2 năm trôi qua nhưng Bos vẫn không khi nào thôi nghĩ về chú chó thân yêu của mình. Anh không chắc có thể sẽ được đoàn tụ cùng Cila lần nữa hay không, nhưng mọi thời khắc Bos đều hy vọng có thể lại được chơi đùa cùng Cila như lúc trước.
Cho đến một ngày, Bos bỗng nhận được thông báo từ một chỉ huy ở căn cứ cũ đã hỏi anh rằng, Cila hiện đã đến tuổi nghỉ hưu, liệu anh có muốn ký hợp đồng nhận nuôi chú chó nghiệp vụ sắp về hưu này không. Và dĩ nhiên, ‘như bắt được vàng’, Bos đã cực kỳ hạnh phúc và vui vẻ đồng ý.
Anh hào hứng chia sẻ: “Tôi muốn Cila trở lại và tôi sẽ làm bất kể điều gì để có thể đưa Cila trở lại.”
Với sự giúp đỡ của Hiệp hội Nhân đạo Hoa Kỳ và Nhiệm vụ Cứu hộ K9, Cila đã bay chuyến bay hết 9 giờ đồng hồ từ Đức đến Chicago chuẩn bị cho một cuộc hội ngộ đầy cảm động, khi ấy Bos đã đến tận sân bay quốc tế Chicago O’Hare để chào đón người bạn lâu năm của mình.
Nhớ lại trước đó một hôm, Bos đã từng hồi hộp chia sẻ rằng: “Tôi hy vọng là nó vẫn còn nhớ được giọng của tôi.”
Và quả thật Cila cũng chưa từng quên Bos, nó vẫn luôn nhớ đến anh cũng giống như anh luôn nghĩ về nó. Đến lần thứ 2 khi nghe thấy giọng anh cất lên gọi tên: “Cici! Chào bé cưng.”
Ngay lập tức Cila đã nhận ra ngay, nó rối rít vẫy đuôi chạy tới Bos với dáng vẻ mừng rỡ. Vô cùng xúc động Bos nói: “Nó nhìn tôi và bắt đầu đánh hơi rồi nhận ra tôi”, “Đây là tất cả mọi thứ đối với tôi”.
Nói với tờ MyFoxChicago.com, cựu chiến binh chiến trường Iraq còn cho biết: “Phần lớn các chú chó nghiệp vụ không thể trở lại với chủ của mình, tuy nhiên thật hạnh phúc khi tôi là một trường hợp may mắn.”
Hiện tại cả 2 người lính về hưu đang hưởng cuộc sống hưu trí vui vẻ cùng nhau tại nhà của Bos ở Michigan. Bos vui vẻ chia sẻ: “Cả cuộc đời của Cila đều phải làm việc rồi. Bây giờ đã đến lúc nó cần được nghỉ ngơi.”
Bích Hải biên dịch