Một người Trung Quốc, sau khi ra nước ngoài mới phát hiện ra bản thân mình đã bị chính quyền “tẩy não” suốt bao nhiêu năm, mới thấy được những góc tối mà người dân trong nước không thể nào biết đến…
***
Thời còn ở trong nước, tôi là một nhân viên công tác trong cơ quan cấp huyện, vậy nên cũng có thể được xem là một nhân sĩ trong thể chế. Tiếp nhận giáo dục tẩy não trong suốt thời gian dài, đối với quyền uy của chính phủ cũng như Thường ủy các cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trước nay chưa từng phát sinh ngờ vực.
Nhưng kể từ sau khi tôi đến hải ngoại, trải qua quan sát và liễu giải của bản thân, mới phát hiện có 3 việc đã hoàn toàn thay đổi nhận thức của tôi.
Thứ nhất là sự kiện Lục Tứ
Thời điểm diễn ra sự kiện Lục Tứ (4/6/1989), khi đó tôi đang trong kỳ nghỉ hè năm cấp ba, tôi từng viết biểu ngữ trên tấm bảng đen của trường lên tiếng ủng hộ các sinh viên. Sau sự kiện Lục Tứ, đối với kết luận “đã dập tắt bạo loạn phản cách mạng” mà chính phủ đưa ra, khi đó tôi rất lấy làm kinh ngạc, thất vọng, pha lẫn phần nào cảm xúc khó nói thành lời.
Rõ ràng là một cuộc vận động sinh viên với tinh thần quần chúng hăng say, phấn chấn lòng người, sao lại trở thành “bạo loạn” được? Nhiều năm sau sự kiện Lục Tứ, tôi còn nghe có người nói những hình ảnh thảm sát trong sự kiện “Lục Tứ” xem được trên mạng là do các thế lực thù địch nước ngoài ngụy tạo, bởi vậy đối với sự kiện Lục Tứ tôi cũng không mấy quan tâm theo dõi nữa.
Mãi cho đến khi tôi ra hải ngoại, mới thật sự hiểu được chân tướng của sự kiện Lục Tứ năm nào, hiểu được ĐCSTQ đã ngang nhiên điều động quân đội của quốc gia để đàn áp đẫm máu những người thỉnh nguyện ôn hòa, những sinh viên trẻ tuổi tay không tấc sắt, hơn nữa còn nghĩ ra trăm phương nghìn kế nhằm che đậy sự thật.
Nhớ lại năm nào, ĐCSTQ đối với tội ác này đã lập sẵn kế hoạch từ trước, phạm tội một cách có tổ chức, còn vận dụng đến hết thảy mọi công cụ tuyên truyền, nào là đài phát thanh, đài truyền hình, báo chí,…. gióng trống khua chiêng tuyên bố mình đã “dập tắt nhóm phần tử bạo loạn phản cách mạng”, tự nhiên khoác cho mình lớp vỏ bọc đường hoàng trang nghiêm, chính khí hào hùng!
Cái đảng tự cho mình là “vĩ đại, quang minh, chính xác” ấy lại có thể làm ra hành vi tội ác dã man như vậy, đây không phải là mây đen che cả bầu trời hay sao? Hóa ra bản thân mình trước đây đã luôn sống trong những lời dối trá tày trời mà không hay biết.
30 năm nay, sau khi đã đàn áp những sinh viên nhiệt tình yêu nước, ĐCSTQ chạy như điên trên con đường tham nhũng trụy lạc, hiện giờ hủ bại đã lan sang mỗi một tế bào trong xã hội Trung Quốc. Người dân sống trong một thế giới thiện ác bất phân, trắng đen đảo lộn như vậy, thật đúng là một điều bi ai, đáng sợ biết bao!
Thứ hai là liên quan đến Pháp Luân Công
Khi còn ở trong nước, dưới sự giáo dục tẩy não của ĐCSTQ, tôi cũng như những người khác bên trong thể chế, cho rằng Pháp Luân Công là tà giáo, là thứ hại nước hại dân, đối với các thành viên vì tín phụng Pháp Luân Công mà bị tuyên án cũng cảm thấy thật đáng tiếc.
Mãi cho đến khi tôi ra nước ngoài, tiếp xúc được rất nhiều những thông tin liên quan, mới chợt nhận ra, cách làm của ĐCSTQ đối với những người tu luyện Pháp Luân Công thì ra chính là một cuộc bức hại chính trị không hơn không kém!
Pháp Luân Công đề cao “Chân Thiện Nhẫn”, dạy cho con người ta tu thân dưỡng tính, giúp người theo học có được thân thể khỏe mạnh, tịnh hóa tâm linh, vậy sao có thể là tà giáo được đây?
Khi ĐCSTQ dùng đến lực lượng của cả một quốc gia, vận dụng đủ các loại thủ đoạn, ngang nhiên tiến hành bắt bớ, bỏ tù, tuyên án những người tu luyện Pháp Luân Công, đây thật là một việc tàn nhẫn hung ác, kinh khủng biết nhường nào!
Không chỉ như vậy, chính quyền còn mổ cướp nội tạng các học viên để kiếm món lợi kếch xù, tội ác này quả thật là sánh ngang với Đức quốc xã, Phát xít Nhật, tiếng xấu nghìn thu. Không chỉ như vậy, ĐCSTQ đối với những hành vi phạm tội có tổ chức này, lại thể hiện ra bộ mặt chính nghĩa đạo mạo trang nghiêm, còn miệt thị những người tu luyện Pháp Luân Công là “trúng độc”.
Càng bi ai hơn, đại đa số những người đang sống ở Trung Quốc hiện nay, cũng giống như cá nhân tôi năm xưa, bị ĐCSTQ dối gạt tẩy não mà không hề hay biết.
Thứ ba là liên quan đến vận động dân chủ ở nước ngoài
Khi còn ở trong nước, vốn là một người quan tâm đến chính trị quốc gia, tôi cũng từng tìm kiếm thông tin về các nhân sĩ vận động dân chủ hiện đang sinh sống ở nước ngoài (chủ yếu là những người dẫn dắt phong trào sinh viên Lục Tứ năm nào) trên mạng.
Tuy nhiên điều đáng thất vọng là, những thông tin tìm kiếm được đều là những lời chế giễu châm chọc, thậm chí miệt thị họ là “thế lực thù địch ở nước ngoài”. Khi đó tôi nghĩ, những người Trung Quốc thân đang ở nước ngoài này, sao lại đã trở thành cái gai trong mắt ĐCSTQ? Những người này xem ra lực lượng phân tán, dường như không thể lật đổ lãnh đạo ĐCSTQ được.
Đợi sau khi đi ra nước ngoài rồi, tôi đã đích thân tiếp xúc với những nhân sĩ vận động dân chủ này, phát hiện những người này thì ra chỉ là mong muốn Trung Quốc thực hiện tự do dân chủ thật sự mà thôi.
Phẩm cách tư tưởng, đạo đức tình cảm của những người này so với các quan chức ĐCSTQ trong nước cao hơn mấy bậc. Hơn nữa về phương diện cảnh giới tư tưởng, đối nhân xử thế càng là điều mà những tham quan trong nước kia không sao so sánh được.
Các nhân sĩ dân vận ấy mới thật là con cháu Viêm Hoàng, quan tâm đến vận mệnh đất nước, vận mệnh người dân. Họ mong muốn đất nước giàu mạnh, diệt trừ tham nhũng, tiêu trừ phân hóa. Tư tưởng, chủ trương của những người này nếu ở bất kỳ đất nước tự do nào như Mỹ, Anh, hoặc New Zealand, v.v… thì cùng lắm cũng chỉ là một “đảng đối lập” mà thôi.
Chính những quần thể nhân sĩ chính nghĩa, những thành phần tinh anh của dân tộc lo lắng cho đất nước, quan tâm đến đồng bào mình như vậy, lại bị ĐCSTQ xem là “thế lực thù địch”, “thế lực gây chia rẽ”, thậm chí còn vận dụng đến bộ máy của cả quốc gia để phỉ báng họ, miệt thị họ, bôi nhọ họ, như thể cần phải diệt trừ đi mới thấy hả lòng hả dạ.
Không chỉ như vậy, ĐCSTQ còn bức hại ông Lưu Hiểu Ba – người đã giành được giải Nobel hòa bình đến chết. ĐCSTQ vì để duy trì thể chế tà ác mà không từ thủ đoạn, không chút quan tâm đến hình tượng của mình trên trường quốc tế.
Ba việc trên đây, hoàn toàn đã thay đổi nhận thức của tôi đối với ĐCSTQ năm nào, tôi bắt đầu nhìn nhận lại cái gọi là “chế độ xã hội chủ nghĩa”, là một chế độ “ăn thịt người” không hơn không kém!
Từ cách mạng ruộng đất, cuộc chiến chống Mỹ viện trợ Triều Tiền, phong trào chống cánh hữu, ba năm nạn đói lớn, cách mạng văn hóa, cho đến những cuộc thanh trừng những người bất đồng chính kiến, bức hại những người tu luyện Pháp Luân Công, những quần thể tín ngưỡng tôn giáo, cho đến các dân tộc thiểu số Tây Tạng, Tân Cương. Lịch sử của ĐCSTQ được dựng lập trên những đống xương trắng của hàng trăm triệu người dân Trung Quốc vô tội, tội ác này dẫu có chặt hết tre nứa làm sách cũng không sao chép hết được!
Cách làm nhất quán xưa nay của ĐCSTQ là tẩy não tuyên truyền, khống chế tư tưởng, khiến quần chúng nhân dân trở nên ngu muội vô tri. Hơn nữa nhìn từ phạm vi thế giới, so với các nước dân chủ, lịch sử của ĐCSTQ đều là đi đôi với thù hận, bạo lực, máu tanh và dối trá.
Nếu đặt ở dòng sông dài đằng đẵng của lịch sử mà xem xét, chính quyền “ăn thịt người” như vậy, kết cục của nó cũng sẽ giống như chính quyền Mãn Thanh hủ bại, cuối cùng sẽ bị sóng gió thịnh nộ của lịch sử nhấn chìm.
Tôi tin chắc rằng có một ngày chính nghĩa sẽ chiến thắng tà ác, ánh sáng sẽ xua tan bóng tối, dân tộc Trung Hoa sẽ bước trên con đường dân chủ và tự do thật sự.
Tác giả: Nhạc Thành
(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả)
Thiện Ân (Theo NTDTV)