Thế giới bên ngoài chưa chắc đã có cái nhìn chân thực về cuộc biểu tình phản đối dự luật dẫn độ ở Hồng Kông, đặc biệt là ở những nước thân Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Việc chỉ nghe thông tin một chiều có thể khiến người ta có những suy nghĩ rất sai lầm về những bạn trẻ anh dũng ở Hồng Kông.
Trong lúc đi công tác ở Singapore, buổi tối xem thấy đài truyền hình địa phương đưa tin về cuộc biểu tình ở Hồng Kông. Đúng như dự đoán, các biên tập viên đã coi người biểu tình như những tên côn đồ, và cảnh sát chỉ đưa ra những cái mà họ muốn khán giả nhìn thấy, giống như là chúng ta xem CCTVB vậy. (CCTVB là một đài truyền hình ở Hồng Kông thân chính phủ).
Vì vậy, lúc tôi cùng với mấy người bạn ăn cơm, họ tỏ ra rất quan tâm và lo lắng trước tình hình ở Hồng Kông, câu cửa miệng thường hỏi là: “Hồng Kông bây giờ có nguy hiểm không?”. Tôi nói: “Không hề, chỉ là chúng tôi hơi sợ cảnh sát mà thôi”.
Anh ta nói, từ tin tức có thể thấy, đều là cảnh sát Hồng Kông không chống trả lại được, mà những người biểu tình hung bạo (cách gọi ở đây về người biểu tình) đều đang tấn công và phá hoại.
Tôi từ từ nói với anh ta, cái mà anh ta thấy không phải là tất cả…
Anh ta hỏi tôi những người mặc áo trắng là ai, tôi nói: “Là xã hội đen! Vì sao bọn họ lại xuất hiện và tấn công người khác? Khả năng là có người chi tiền cho họ! Nhưng quan trọng là, cảnh sát và bọn họ rất thân nhau, hơn nữa khi cảnh sát gặp những người này, không những không bắt mà còn thả đi.
Trái lại, đối với những người biểu tình yêu nước không thân với chính phủ, sẽ không ngừng bị cảnh sát lạm dụng bạo lực và bắt bớ”.
Người bạn lại hỏi: “Vì sao những người bị bắt lại muốn kêu to tên của mình?”.
“Bởi vì cảnh sát sẽ không thông báo cho người nhà của họ [người biểu tình], cho nên, ngay cả khi có luật sư muốn giúp đỡ bọn họ, mà không biết tên thì cũng không thể giúp được. Cho nên bọn họ sẽ kêu to tên của mình khi bị bắt, cảnh sát cũng không cho phép bọn họ tự kêu to lên tên của mình”.
“Đây là những điều chúng ta không thể biết được từ tin tức. Nhưng vì sao những người trẻ chỉ tầm mười mấy tuổi đều muốn rời đi? Vì bọn họ nhìn không thấy tương lai! Hồng Kông như thế này, nên nhanh chóng mà rời đi thôi!”.
“Đối với những thanh niên, đừng cho là bọn họ bị lừa đối hoặc là nhận tiền để làm mấy việc này. Anh nghĩ rằng những thanh niên hiện nay không có khả năng tư duy độc lập hay sao? Bọn họ đều rất là minh bạch, cứ tiếp tục như thế này thì tương lai sẽ đi về đâu?.
Tôi mỗi lần nhìn thấy những người trẻ tuổi đi phản đối ở đằng trước thì đều rất đau lòng. Chúng ta sợ chết, quá nhiều thứ để lo lắng, không dám làm những việc này, nhưng những người trẻ mười mấy tuổi này còn nói ‘Chúng tôi có ngồi tù mười năm thì vẫn còn rất trẻ, không sợ!’. Anh xem, nếu muốn phát triển, đơn giản là chôn vùi lương tâm và ủng hộ xây dựng chế độ, muốn thăng tiến đâu có gì khó?”.
Người bạn lại thắc mắc: “Tôi nhìn thấy những người trẻ tuổi cũng rất khổ sở. Nhưng tại sao cứ phải phá hoại quốc kỳ? Hồng Kông làm sao có thể độc lập được?”
“Tôi nghĩ, anh thử hỏi 10 người Hồng Kông, thì 8 hay 9 người sẽ nói với anh, bọn họ không phải muốn độc lập, bởi vì biết rõ là không có khả năng. Chỉ là những năm gần đây, Trung Quốc đã làm những gì với Hồng Kông? Đã làm cho rất nhiều người Hồng Kông không thể nhẫn nhịn được nữa.
Lấy vụ Cathay Pacific làm ví dụ, anh biết bọn họ đã gây khó dễ trong việc này như thế nào không? Họ yêu cầu Cathay phải bảo đảm nhân viên không gây nguy hại cho an toàn quốc gia. Có một phi công chỉ nói rằng người Hồng Kông cố lên, vậy mà lại bị đuổi việc; có một số người đã thích một số bài đăng trên Facebook, cũng bị đuổi việc! Chắc anh đã hiểu vì sao có người lại phá hủy quốc kỳ rồi”.
Người bạn này như dẫn minh bạch: “Đa tạ anh đã nói cho tôi biết những điều này, tôi đã hiểu ra nhiều điều rồi”.
“Đừng chỉ có tin vào lời tôi nói, bây giờ có rất nhiều cách để có thể biết rõ được tình huống phát sinh ở Hồng Kông. Tại sao cảnh sát bây giờ lại bị ghét như vậy, đến gần người dân là sẽ bị hô đuổi đi, bởi vì bọn họ lựa chọn chấp hành pháp luật!
Vài ngày trước, giới truyền thông đã chụp được ảnh một nhóm người lớn bảo vệ đứa trẻ trước khi bị cảnh sát bắt và kéo đến con hẻm ở phía sau để đánh đập, những người bị đánh mặc áo vàng, khi được hỏi, cảnh sát lại nói: ‘Chỉ là cảnh sát đang đá một cái vật màu vàng thôi’. Vô liêm sỉ đến như vậy, người Hồng Kông đã không tin vào sự công chính của cảnh sát nữa rồi”.
Người bạn hỏi tiếp: “Vậy còn phóng viên Trung Quốc bị đánh ở sân bay thì sao?”
“Người đó có giấy chứng nhận là giải phóng quân, anh ta chụp hình mặt của những người biểu tình! Nếu như người Hồng Kông thực sự là những người hung bạo, thì từ sớm đã xử lý anh ta rồi, cửa hàng ở trên phố từ sớm đã bị cướp phá rồi! Hiện tại thì ngoài việc phá ga tàu điện ngầm ra thì không có làm gì hết!”
Cuối cùng anh ta hỏi: “Tôi đến Hồng Kông mà nói quốc ngữ có an toàn không? Quốc ngữ của tôi có thể giả cho giống người Đài Loan Không?”. Tôi nói: “Yên tâm, quốc ngữ của anh không giống như đến từ Trung Quốc đâu”.
Liệu có phải tôi đang ca ngợi Hồng Kông quá không? Tôi chỉ nói sự thực, chỉ cố hết sức vì người Hồng Kông mà sửa lại những điều bị bôi nhọ…
Minh Huy (Theo Secretchina)