Từ khi lọt lòng, Thắm đã bị mẹ ruột bỏ rơi bên đường, em may mắn được một gia đình nghèo nhận nuôi nhưng hạnh phúc chẳng tày gang, khi vừa lên 7 thì mẹ nuôi em lại ra đi mãi mãi, còn bố nuôi cũng lâm bệnh nặng, mất hết khả năng lao động, em còn nhỏ tuổi mà đã phải lo toan đủ việc trong nhà…
8 năm trước, vào một đêm mùa đông năm 2013, hai vợ chồng anh Lượng sống ở thôn 7 Cao Hào, xã Chân Lý (huyện Lý Nhân, Hà Nam) nhận được tin có một bé gái bị bỏ rơi trên thành phố Phủ Lý (Hà Nam).
Nghe vậy họ vội lên đường đến chỗ đứa bé, thương cảm cho hoàn cảnh của bé, vợ chồng anh đã quyết nhận nuôi bé và đặt tên là Trần Thị Như Thắm.
Từ trước khi nhận nuôi Thắm, anh Lượng đã mắc bệnh tiểu đường, xơ gan, vợ anh cũng mang trong mình chứng bệnh về xương khớp, xương giòn nên đi lại, sinh hoạt rất nguy hiểm. Mặc dù đã chạy chữa nhiều năm nhưng vì bệnh tật liên miên nên mãi mà vợ chồng không có được mụn con.
Thế rồi định mệnh đã cho vợ chồng anh gặp được bé Thắm. Từ ngày có bé ở nhà, cuộc sống dù vất vả nhưng ngôi nhà của anh chị lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Bé Thắm cứ thế lớn lên từng ngày trong tình yêu thương của cha mẹ. Vợ chồng anh Lượng cũng chăm chỉ làm ăn hơn để lo cho con.
Nhưng rồi, tai họa lại một lần nữa ập đến, trong một lần đi chợ, chị Vũ (vợ anh Lượng) bị tai nạn xe máy, dập xương và tụ máu não, vết thương chỉ vừa khá hơn thì vài tháng sau chị lại bị chó cắn cả hai chân, nhiễm trùng nặng khiến chị mất khả năng đi lại.
Dù đã chạy vạy ngược xuôi nhưng vẫn không đủ tiền chạy chữa nên anh Lượng đành đưa vợ về nhà chăm sóc.
Giáp Tết Nguyên đán 2020, chị Vũ qua đời, cô bé 7 tuổi lại một lần nữa chịu cảnh mồ côi. Quá đau buồn, anh Lượng lên cơn tai biến, cộng thêm biến chứng của bệnh tiểu đường và xơ gan khiến chân tay anh co quắp, mất khả năng vận động.
Bệnh tật triền miên, đôi mắt ngày một mờ dần, mọi chi tiêu sinh hoạt của bố con anh đều phụ thuộc vào số tiền trợ cấp ít ỏi. Nghĩ đến tương lại của con gái, anh Lượng không kìm nổi nước mắt, anh nghĩ nếu chỉ còn một mình thì bản thân đã chẳng thiết sống nữa, nhưng vì con anh lại gắng gượng.
Dù còn bé nhưng Thắm rất hiểu chuyện, thương bố đau yếu nên cứ mỗi khi có ai cho miếng ngon em đều dành cho bố, mọi sinh hoạt trong gia đình như quét nhà, đi chợ, nấu cơm, rửa bát… thậm chí cả tiêm thuốc cho bố mỗi ngày 4 lần cũng một tay em tự làm.
Là một đứa trẻ đang độ tuổi ăn tuổi chơi nhưng gánh nặng chăm lo gia đình đã đè nặng lên vai em. Hằng ngày, ngoài việc đến trường ra, Thắm chỉ quanh quẩn ở nhà để trông nom, chăm sóc bố.
Anh Lượng chia sẻ: “Có những tối, cháu trốn tôi vào góc nhà khóc một mình vì nhớ mẹ. Đêm cũng chỉ được ngủ mấy tiếng là lại phải dậy. Tôi thì chân tay như này cũng chả làm gì được, việc gì cũng phải phụ thuộc vào cháu. Cháu nó đã khổ rồi, nay rơi vào hoàn cảnh nhà tôi lại còn khổ hơn.”
Cũng có người biết hoàn cảnh nên muốn nhận nuôi bé Thắm nhưng bé coi vợ chồng anh Lượng như cha mẹ ruột nên không muốn đi.
Cô bé chia sẻ về ước mơ của mình một cách hồn nhiên: “Em thương bố vô cùng, em chỉ có một ước mơ duy nhất là sau này lớn lên trở thành bác sĩ thật giỏi để chữa bệnh cho bố”.
Yên Yên (t/h)