Tinh Hoa

Báo tử đầu Lâm Xung

Một phạm nhân với trái tim bi thương sâu sắc. Một công tử lộng hành hại người. Một viên quan hủ bại lạm dụng quyền lực để bảo vệ con trai. Tất cả xoay quanh câu chuyên về Báo tử đầu Lâm Xung – một người đàn ông đáng kính trở thành người hùng sống ngoài vòng pháp luật.

Thân phận cao quý

Lâm Xung là một người đàn ông dường như có tất cả. Là một bậc thầy võ thuật, ông được triều đình phong làm giáo đầu huấn luyện 80 vạn cấm quân Đông Kinh. Ông là một nhân vật hào hiệp, được mọi người tôn trọng vì sức mạnh và ngưỡng mộ vì lòng dũng cảm. Ông cưới con gái của sư phụ mình và có cuộc sống đầm ấm.

Mọi chuyện rất tốt đẹp. Cho đến một ngày …

Một viên quan tàn ác tên là Cao Cầu, sau này trở thành kẻ thù của các anh hùng Lương Sơn, được mô phỏng theo viên đại tham quan cùng tên vào thời Tống (mặc dù các tình tiết trong Thủy Hử là thật hay hư cấu, không ai biết chắc chắn). Con trai trưởng của ông ta là Cao Nha Nội, có tiếng tham dâm háo sắc.

Một ngày chẳng lành, gã họ Cao vô tình thấy vợ của Lâm Xung rồi lập tức mê mẩn. Cô trở thành đối tượng mà gã tơ tưởng, lòng dạ đen tối thôi thúc hắn làm mọi cách để đoạt được cô. Lợi dụng sự vắng mặt Lâm Xung, hắn âm mưu thực hiện kế hoạch để thỏa mãn mục đích của mình. Lâm phu nhân vô cùng tủi nhục và chọn cái chết để bảo toàn danh tiết.

Khi biết tin, Lâm Xung muốn đòi lại lẽ phải cho vợ nhưng bị ngăn chặn bởi cha của tên vô lại – Thái úy quyền lực Cao Cầu. Lâm Xung buồn khổ, nhưng rắc rối của ông chỉ mới bắt đầu.

Lo sợ rằng Lâm Xung sẽ tìm cách trả thù con trai mình, Cao Cầu lừa và khép ông vào tội mưu sát rồi đày ông đến một quan ải xa xôi. Tuy nhiên với nhà họ Cao, việc đày ải là chưa đủ. Chúng phái tay sai theo dõi Lâm Xung, chờ thời điểm thích hợp để ra tay.

Lâm Xung vùng dậy

Vào một đêm đông lạnh lẽo, trận bão tuyết ập xuống quan ải nhỏ. Ngay lập tức, mái nhà sụp đổ dưới sức nặng của tuyết và băng. Lạnh lẽo và tuyệt vọng, Lâm Xung buộc phải tìm nơi trú ẩn trong một ngôi chùa hoang gần đó. Tại đây, dưới ánh trăng ảm đạm, ông căm hận khi nhìn thấy tay sai của Cao Cầu cầm đuốc đốt nhà với hy vọng thiêu sống ông.

Vợ ông đã chết, thanh danh của ông bị hủy hoại, và cuộc sống của ông bi giáng xuống thành một tội phạm lưu đày đáng thương. Và có lẽ họ Cao sẽ không dừng lại cho đến khi ông chết. Tuy nhiên, Lâm Xung không thể chết dễ dàng như vậy.

Lâm Xung lao ra khỏi chùa với một tiếng gầm giận dữ. Khi nhìn thấy ông, một số tên vô lại chạy mất; những kẻ khác vây quanh ông và cầm kiếm lao tới. Không ai trong số chúng có thể đấu ngang sức với bậc thầy võ thuật. Ông xử lý chúng bằng vài nhát đâm từ cây giáo của mình và để lại những cái xác không hồn trên mặt tuyết đẫm máu.

Bất chợt từ phía sau, Cao Nha Nội rút dao găm nhanh như cắt đâm tới Lâm Xung. Bằng chiêu hồi mã thương, giáo của Lâm Xung đâm xuyên qua ngực Nha Nội, con dao găm treo lủng lẳng trên bàn tay yếu ớt của gã vô lại.

Tới Lương Sơn

Lâm Xung biết rằng đã phạm đại tội giết người (dù là tự vệ) thì ông cũng không hy vọng sự khoan dung từ triều đình. Đứng trong đêm hoang vắng, bao quanh bởi máu me và dằn vặt bởi những mất mát, ông rút nhẹ từ áo một vật nhỏ, chiếc khăn tay màu trắng.

Kỷ vật của người vợ, nó là thứ duy nhất nối kết ông và vợ. Nét mặt ông chuyển từ sự đau thương mất mát sang quyết tâm trả thù, ông kéo cây giáo lại và dùng vải quý để lau vết máu bẩn của gã vô lại rồi tiến đến tấm bia đá lớn trước cửa ngôi chùa, dùng vải đỏ viết trên tấm bia trắng bốn chữ: “Buộc tới Lương Sơn”.

Lâm Xung bỏ trốn đến Lương Sơn, nơi ông trở thành một trong những anh hùng được tôn trọng nhất. Sống giữa những hảo hán bị số phận đưa đẩy đến bên ông như Võ Tòng đả hổ, Hoa Hòa Thượng Lỗ Trí Thâm, Thanh Diện Thú Dương Chí.

Tổng hợp