Âm nhạc là một phần không thể thiếu trong nền văn hóa của bất cứ quốc gia nào bởi nó giúp chúng ta vui vẻ, giảm stress.. Nhưng điều đó không phải lúc nào cũng đúng bởi trên thế giới từng tồn tại một bài hát u buồn bí ẩn, khiến nhiều sau khi nghe xong đã quyết định tự sát.
Ca khúc “Gloomy Sunday” được viết vào năm 1932 bởi Rezső Seress, một nghệ sĩ piano người Hungary. Điều kỳ lạ là sau khi bài hát được phổ biến rộng rãi, đã có hàng trăm vụ tự sát bí ẩn xung quanh ca khúc này. Những vụ tử tự hàng loạt khó hiểu khiến bài hát bị cấm phát hành ở rất nhiều nước.
Đầu tiên là cái chết của một người đàn ông sống tại thủ đô Budapest (Hungary). Anh ta đã dùng súng tự tử ngay trên đường về nhà, trong một chiếc taxi sau khi yêu cầu một ban nhạc ở một quán cafe chơi bản “Gloomy Sunday” cho mình nghe.
Tiếp đến là một nhân viên bán hàng ở thủ đô Berlin (Đức). Cảnh sát tìm thấy cô chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng chỉ một tuần sau khi vụ tự tử đầu tiên xảy ra. Và cũng giống như lần trước, cảnh sát đã phát hiện lời nhạc của bài hát Gloomy Sunday ngay dưới chân cô này.
Như một phản ứng dây chuyền, một cô thư ký xinh đẹp tại New York đã tìm đến cái chết bằng hơi ga với bức thư tuyệt mệnh yêu cầu chơi bản nhạc “Gloomy Sunday” trong buổi lễ an táng cô; một người đàn ông 82 tuổi nhảy từ cửa sổ của căn hộ tầng 7 sau khi chơi bài hát này bằng piano; một cô bé 14 tuổi đã nhảy xuống sông tự tử khi trong tay còn đang cầm một bản copy của “Gloomy Sunday”, một cậu bé đang đi trên đường bỗng dừng lại, dốc sạch tiền trong túi ra cho người ăn xin chơi bản nhạc “Gloomy Sunday” rồi chẳng nói chẳng rằng đi tới một cây cầu, nhảy xuống sông tìm đến cái chết…
Khi những tin đồn chết chóc xung quanh bản nhạc u sầu này lan rộng, các nhà nghiên cứu đã lên tiếng giải thích nguyên do những vụ tự tử một cách khoa học để dẹp đi sự lo lắng của mọi người. Theo các nhà khoa học, bản nhạc ra đời đúng với thời điểm kinh tế xã hội đang lâm vào thời kỳ khủng hoảng (sau Chiến tranh thế giới thứ I), suy thoái trầm trọng , thất nghiệp gia tăng, rồi chết chóc, thương vong vương lại từ chiến tranh… Tất cả đã tác động mạnh đến tâm lý người dân và đưa họ rơi vào trạng thái mất phương hướng, trầm cảm, bi quan về cuộc sống. Lúc này, chỉ cần một tác động nhỏ từ bên ngoài như âm nhạc, phim ảnh… có tính sầu thảm sẽ rất dễ đưa họ đến quyết định tiêu cực. Bản nhạc với giai điệu ảm đảm, sầu buồn chỉ là “giọt nước tràn ly”, cùng với đó là sự thêu dệt của dư luận tạo nên xu hướng “tự tử dây chuyền” vào thời điểm đó.
Theo KH